U Minh Trinh Thám
Chương 98: Đôi tình lữ mất đi tình yêu
Trong gian phòng trống trải, thanh âm đàn ghi ta vang lên, mặc dù chỉ có một mình Dương Bội Gia làm thính giả. Đối với việc người nghe nhiều hay ít Âu Phàm cũng không thèm để ý, bây giờ hắn chỉ cần cầm lấy đàn ghi ta sẽ đắm chìm vào một thế giới khác, một thế giới âm nhạc, ở trong đó chỉ có những nốt nhạc không ngừng du động, những hỗn loạn cùng phiền não trên thế gian cũng không còn tồn tại, lưu lại chỉ còn là những nốt nhạc vô cùng đơn giản.
- I love you, bây giờ anh không muốn nghe bài hát bi thương…
- I love you, chạy trốn trốn chạy chạy trốn tới căn phòng nhỏ này…
Theo khúc hát, Âu Phàm khe khẽ cất tiếng, không cần ca từ, không cần nốt nhạc, hết thảy giống như thật thuần thục vì từng luyện tập qua vô số lần.
- I love you, trong tình yêu thật trẻ con của hai người…
- Có bí mật không thể chạm tới…
- I love you ở trong sinh hoạt thực tế không cách nào tìm kiếm…
- Tình yêu hợp thành một thể…
- Chỉ có mơ ước cùng thương tổn hai người…
- Hướng với em nói bao nhiêu lần – Anh yêu em…
- Không có yêu sẽ không cách nào sinh tồn…