U Minh Trinh Thám

Chương 97: Tiếng trời


Chương trước Chương tiếp

- Tình yêu? Có ý tứ gì?

Âu Phàm có chút không giải thích được.

- Chính là ý tứ theo đúng mặt chữ!

Lillies ngẩng đầu, khóe miệng mang theo tia mỉm cười mê người, nhìn Âu Phàm:

- Nói cách khác, sau này anh sẽ không yêu bất cứ người nào nữa.

- Tôi có chút ít không rõ.

Âu Phàm trầm mặc một lúc mới mở miệng nói:

- Ý của cô muốn nói sau này tôi vĩnh viễn cũng không thể nói yêu thương nữa rồi?

- Không, không, không, anh không hiểu ý của tôi!

Lillies nhẹ nhàng đung đưa ngón tay:

- Tôi muốn chẳng qua là tình yêu của anh, anh nói yêu thương, kết hôn, sanh con, những thứ này không liên quan tới tôi. Chẳng qua anh sẽ không yêu ai nữa, không chân chính yêu được ai, tựa như loại cảm tình hiện tại của anh và cô bạn gái kia, sẽ không còn nữa.

- Cô muốn lấy tình yêu làm gì?

Âu Phàm có chút hồ đồ, nếu như nói tuổi thọ thì còn tương đối dễ hiểu, nhưng nói tới tình yêu, thật sự là loại đồ vật càng thêm trừu tượng so với tuổi thọ.

- Tôi thích!

Lillies nhẹ nhàng nhướng mày:

- Đây không phải là chuyện anh cần quan tâm, anh chỉ cần tiếp nhận, nhận được thứ anh muốn hoặc không chấp nhận, rời khỏi gian phòng này.

Âu Phàm lâm vào trầm tư, loại đồ vật như tình yêu là vật nhìn không thấy sờ không được, hoặc là nói loại đồ vật hư ảo, đối với những loại đồ vật về mặt tinh thần này Âu Phàm có chút không chắc.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...