Theo từng đòn công kích liên tục không ngừng của quái vật, màn sáng màu xanh vốn đã vô cùng ảm đạm càng thêm tràn ngập nguy cơ, a Trạch đứng dậy, tùy thời chuẩn bị một khi quái vật lao ra liền lập tức ngăn cản nó.
- Chẳng lẽ ngươi thật sự không phân biệt được chuyện nào là chủ yếu là thứ yếu sao?
Lưu Thiên Minh đứng tại chỗ chắp tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên không chút quan tâm, tựa hồ người bị vây khốn chính là Phạm Đồng mà không phải hắn:
- Ngươi đã đón nhận hiệp hội ủy thác tới hỗ trợ thu thập huyễn nhân, cũng không phải tới đây để giải quyết ân oán cá nhân!
- Quản là khỉ gió gì, chỉ cần có thể thu thập ngươi, cho dù chết mấy người thì đáng là gì, ta đang cứu người, cứu càng nhiều người hơn.
Phạm Đồng lấy ra một ống mực trong ba lô, dọc theo bốn phía Phục Ma Trận vẽ lên một vòng mực tuyến.
- Còn có cái gì cũng lấy ra đi!
Lưu Thiên Minh thản nhiên giễu cợt nhìn Phạm Đồng bận rộn, tuyệt không gấp gáp.
- Chỉ là thứ đồ vật già cỗi, có cái gì Bát Quái Kính kiếm gỗ đào…
- Vậy thứ này thì sao?
Phạm Đồng cười toe toét lấy ra một cây súng bắn nước đắt tiền:
- Trước hết cho ngươi chịu chút đau khổ, ta đã tốn nhiều năm cực khổ tìm ngươi, trước hết cho ngươi trả chút lợi tức.
Lưu Thiên Minh thản nhiên huýt sáo một tiếng:
- Không phải máu chó đen thì là máu gà, ngươi thật đúng là không có chút sáng ý.
- Vậy phải thử qua mới biết được!