Mái tóc a Trạch dính đầy đất vàng cỏ dại, quái vật công kích không biết mệt mỏi làm cho nàng phải kiệt lực chống đỡ.
- Đồ đáng chết, không phải đã nói có nhân sĩ chuyên nghiệp sao? Tại sao đến bây giờ còn chưa đến?
A Trạch thở hổn hển mắng.
Diệp Tiểu Manh đứng cách nơi đó không xa, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, nhìn a Trạch thật nguy hiểm một lần lại một lần tránh thoát công kích, nhưng mình lại hoàn toàn không thể giúp được gì, trong lòng nóng nảy đến cực độ, nhưng lại không thể làm được gì.
Điện thoại di động vang lên, là dãy số của Minh Diệu, Diệp Tiểu Manh vội vàng nhận nghe điện thoại.
- Không cần nói gì hết, cẩn thận nghe kỹ mỗi một câu của tôi!
Thanh âm Lê bàn tử từ trong điện thoại truyền ra:
- Tôi đã phái năm con tiểu quỷ đi giúp cô, nhưng nếu như không có người chỉ huy bọn họ sẽ không tạo ra tác dụng gì lớn. Minh Diệu từng nói với tôi linh lực trên người cô rất mạnh, như vậy hiện tại chỉ đành dựa vào cô thôi.
- Tôi cần phải làm gì?
Nghe được mình có thể giúp đỡ, Diệp Tiểu Manh vội vàng hỏi.
- Tôi chỉ dạy cho cô làm sao sử dụng được linh lực của mình, bây giờ tôi nói cho cô biết khẩu quyết, một mình cô tự mình lĩnh ngộ!
Lê bàn tử đem một đoạn khẩu quyết thật nhiễu miệng nói cho Diệp Tiểu Manh nghe một lần.