- Uy uy, Tiểu Manh, cô có nghe nói không, chuyện ma quái ở ký túc xá cũ đó?
Mới vừa quay trở về ký túc xá, An Thanh làm vẻ thần thần bí bí kéo Diệp Tiểu Manh nhỏ giọng nói.
- A, chuyện kia sao…
Diệp Tiểu Manh rất không tình nguyện nhắc tới những chủ đề thần quái này.
- Nghe qua, không có hứng thú!
Sau đó nàng liền nằm trên giường không nói thêm gì nữa.
- Ai nha, thật sự là khủng khiếp lắm!
An Thanh không có ý định bỏ qua cho Diệp Tiểu Manh, vẫn tiếp tục nói:
- Nghe nói có ba sinh viên cấp cao tận mắt nhìn thấy đó, không trách được khi tôi đi ngang qua chỗ đó luôn cảm giác cả người không được tự nhiên, quả nhiên là rất tà môn.
- Nha…
Lời của An Thanh đưa tới hứng thú của a Trạch:
- Cô nói thật sự?
- Dĩ nhiên!
Ngữ điệu của An Thanh càng cao hơn:
- Các cô không lên bbs của trường nhìn sao? Bây giờ bài post kia đang phát hỏa, hơn nữa còn không ngừng đổi mới, viết rất thực sự đó.
- Như vậy tôi cũng muốn xem thử một chút.
A Trạch lộ ra nụ cười hiếm có:
- Cho tôi mượn dùng máy vi tính của cô một chút.
- Này, Tiểu Manh, cô có muốn xem hay không?
An Thanh đẩy đẩy Diệp Tiểu Manh đang nằm trên giường.
- Tôi thật không có lừa cô đâu!
- A a, tôi không có hứng thú, chuyện như vậy không nên nói với tôi, tôi chán nghe loại chuyện thần quái này lắm!
Diệp Tiểu Manh bưng kín lỗ tai.