- A Trạch, cô cũng báo danh vào trường học này sao?
Diệp Tiểu Manh lôi kéo a Trạch đi dạo bên trong vườn trường.
- Không phải!
A Trạch lắc đầu:
- Tôi vốn không báo danh thi vào trường học này, nhưng tôi lại nhận được thư thông báo trúng tuyển, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vì gần nhà nên tôi tới học.
- Là như vậy sao…
Diệp Tiểu Manh cắn ngón tay suy nghĩ một chút:
- Tôi tựa hồ cũng không nhớ được tôi có báo danh vào trường học này.
Hai người đi trên con đường nhỏ bên trong sân trường, rất nhiều sinh viên đều nhìn vào tổ hợp kỳ quái của hai người họ, một mỹ nữ lạnh như băng mang theo một tiểu bất điểm tựa hồ là học sinh trung học đệ nhất cấp, a Trạch cũng không thèm để ý tới ánh mắt của người khác, nhưng Diệp Tiểu Manh có chút không chịu được.
- Thật là, luôn dùng ánh mắt nhìn đứa con nít nhìn tôi, tôi không chịu được nữa!
Diệp Tiểu Manh có chút phát điên:
- A Trạch, chúng ta đi bên kia, người bên kia tương đối ít.
A Trạch gật đầu, đối với nàng mà nói đi đâu cũng giống nhau, những ánh mắt kia căn bản không khởi lên nổi hứng thú của nàng, người khác dùng ánh mắt thế nào nhìn nàng đối với nàng mà nói không sao cả.
- Minh Diệu đã đáp ứng dạy pháp thuật cho cô chưa?
A Trạch hỏi Diệp Tiểu Manh.