Minh Diệu đi theo nam nhân kia tới phòng khử trùng, trải qua vài trình tự khử trùng tiêu độc, Minh Diệu bị dẫn tới một căn phòng trống trải.
- Hoan nghênh anh, người bạn của tôi!
Thanh âm một nam nhân truyền tới chỗ Minh Diệu:
- Rất ít gương mặt phương Đông tới đây, anh là người Nhật Bản, người Hàn Quốc hay quốc gia Đông Nam Á?
- Điều này trọng yếu lắm sao?
Minh Diệu quay đầu lại, thấy được một nam nhân tóc vàng mặc thực nghiệm phục. Đây không phải màu tóc vàng do nhuộm hay trộn lẫn với màu sắc khác, mà là màu vàng thuần túy. Gò má có chút gầy yếu, nhưng nhìn qua lại không lộ vẻ xấu xí, ngược lại còn cho người ta cảm giác có một loại uy nghiêm đặc thù.
- Đích xác là không trọng yếu!
Nam nhân kia lắc đầu nói:
- Tôi là tiến sĩ Gabi phụ trách nơi này, tôi nghĩ anh hẳn đã nghe qua tên của tôi!