Ads
Thanh âm bên kia điện thoại cũng không có vẻ kinh ngạc:
- Như vậy tên làm thí nghiệm kia như thế nào?
- Hiện tại trên người hắn đều là máu của tên thiên sứ nên không phán đoán được chính xác.
Người phụ trách nhìn vào màn hình máy giám thị, trợ thủ của hắn đang nói gì đó với Minh Diệu. Theo bước chân thoải mái của Minh Diệu đi theo trợ thủ kia mà xem, cuộc chiến vừa rồi đối với Minh Diệu mà nói không đáng kể chút nào.
- Tối đa chỉ bị thương ngoài da, năng lực của hắn hẳn là thuộc loại hình dùng linh lực cường hóa thân thể phòng ngự, thật sự cường hãn. Thiên sứ của chúng ta hẳn là bị chết trong phản xung lực khi vận động tốc độ cao!
- Bị thương ngoài da?
Nam nhân bên kia điện thoại cũng có chút giật mình.
- Hiện tại hắn đang ở đâu?
- Tôi đã cho trợ thủ đưa hắn đi thay quần áo.
Người phụ trách nói:
- Kế tiếp nên làm thế nào?
- Trực tiếp dẫn hắn xuống lầu bốn!
Thanh âm bên kia điện thoại trở nên có chút hưng phấn:
- Ta đối với người xâm nhập này càng ngày càng cảm thấy có hứng thú!
- Tôi hiểu được, tiến sĩ!
Nói dứt lời, người phụ trách cúp điện thoại.
- Tổ trưởng, sự tình không đúng lắm. Vừa rồi trên lầu hai lại phái xuống một bảo an hỗ trợ thí nghiệm…
Một thủ hạ vội vàng đẩy ra cửa phòng chạy vào nói với người phụ trách.
- Là do tôi gọi điện thoại kêu họ tiếp tục phái thêm người đi xuống. Nhưng hiện tại không cần nữa, để cho người vừa xuống quay về đi!
Người phụ trách nhìn vẻ mặt mê mang của thủ hạ không chút kiên nhẫn phất phất tay:
- Đi ra ngoài đi!
Tuy rằng không rõ vì sao, nhưng thủ hạ kia vẫn nghe theo mệnh lệnh đi ra, đóng lại cửa phòng.
- Đây mới là thí nghiệm viên chân chính mà chúng ta đang cần a!
Người phụ trách lại nhìn lên màn hình điều tra lại một màn mà Minh Diệu dùng cánh tay kẹp lấy tay của người cải tạo thành thiên sứ kia, ngay khi thủ đao lướt qua thân thể Minh Diệu, liền vẩy ra kim sắc quang mang do linh lực hình thành nhìn như thực chất.
Minh Diệu cùng trợ thủ kia đi vào phòng nghỉ, trợ thủ kia cho Minh Diệu đi tắm trước, vì không muốn làm cho hắn hoài nghi nên Minh Diệu bất đắc dĩ mang theo cả Mị đang ẩn trong quần áo đi vào trong phòng tắm.
Phòng tắm nơi này cũng không lớn lắm, chỉ là một căn phòng nho nhỏ mà thôi, cũng không có vách ngăn gì. Cho nên Minh Diệu chỉ đành trực tiếp cởi bỏ quần áo, ném vào một góc phòng tắm. Mà Mị biến thành trạng thái ảnh tử đành phải giấu bên trong ảnh tử của quần áo không dám chui ra ngoài.
- Khi đại thúc đang tắm rửa không cho cô nhìn lén!
Minh Diệu nhìn đống quần áo nói một câu, mở công tắc vòi sen.