U Minh Trinh Thám

Chương 165: Oán hận vô cớ


Chương trước Chương tiếp

Có người thậm chí còn muốn để cho Trần Lam lên kế nghiệp cha. Tuy rằng Trần Lam còn trẻ tuổi, nhưng dù sao cũng là con cả của Trần gia. Trần gia ở Linh giới cũng được coi là gia tộc hạng nhất hạng nhì. Mà Trần Lam cũng là thiếu niên thiên tài. Đã gia nhập hiệp hội từ rất lâu rồi. Tuy rằng lý lịch không cao, nhưng đích thật là đã lập được không ít công lao, cho nên được người ta đề cử cũng không tính là kỳ quái.

Nghe thấy có người nhắc tới tên của mình, đôi mày của Trần Lam nhíu nhíu hướng lên trên, lộ ra một cỗ thần sắc đắc ý không dễ dàng phát giác. Tuy rằng che giấu vô cùng tốt, nhưng mà vẫn bị lão nhân này nhận ra. Đôi mày của lão nhân hơi cau lại. Những người của Trần gia đều rất giống nhau, không coi ai ra gì, coi trọng hư danh. Trần Tùng Lâm đã chết cũng là người như vậy, Trần Lam này cũng như thế. Cha mới chết không quá vài ngày, lại đã ham thích đối với quyền lực như vậy. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt.

Lão nhân thầm nghĩ trong lòng. Trần Tùng Lâm đã chết, không thể xuất hiện thêm một Trần Tùng Lâm khác.

- Tôi thấy như vậy đi, bản thân tôi cũng đã tuyển ra một người.

Lão nhân mở miệng nói.

- Mặc dù tôi là hội trưởng, nhưng dù sao thì tôi cũng đã lớn tuổi, thời gian tôi có thể đem hết tinh lực đặt ở trên hiệp hội cũng không nhiều. Chức vụ phó hội trưởng của hiệp hội này, là một loại khổ sai, cũng rất vất vả. Tuyệt đại bộ phận công việc của hiệp hội, đều phải do phó hội trưởng hoàn thành. Hơn nữa giao tiếp nhiều nhất đối với các vị cũng là phó hội trưởng.

- Cho nên phó hội trưởng này, chẳng những phải có năng lực, mà còn phải công bằng.

Lão nhân nói tới đây thì ngừng lại một chút, nhìn xung quanh một lần.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...