U Minh Trinh Thám
Chương 164: Trục xuất khỏi gia môn
- Như vậy cũng tốt, ít nhất không cần phải tìm một cái cớ nhìn qua không có khuôn phép nữa.
- Lấy cớ? Lấy cớ cái gì?
Minh Diệu hỏi.
- Diệu nhi, hãy nghe hết những lời ta nói sau đây, mỗi một câu cũng không được quên.
Vẻ mặt của Tần Khai trở nên nghiêm túc nhìn Minh Diệu.
- Chuyện này rất quan trọng.
Minh Diệu ở trong phòng mãi cho tới khi hừng đông, mặt trời mọc lên cao thì Tần Khai mới đi ra khỏi phòng của Minh Diệu.
- Nhớ kỹ lời nói của ta, làm một người thường, không cần phải quá gây sự chú ý, tận cho đến một ngày ta cần đến ngươi.
- Đã rõ.
Minh Diệu gật gật đầu. Trên mặt của thiếu niên này, dường như chỉ trong vòng một đêm mà bớt đi mấy phần ngây thơ.