Nhưng đột nhiên phát sinh biến hóa. Tiếng bước chân còn chưa tới, một bóng người đầy đặn tựu tránh tiến vào văn phòng, nàng nhanh chóng đóng cửa văn phòng lại, nhỏ giọng reo lên:"Tiểu Phàn trở về rồi, các ngươi muốn chết à?"
Người tiến vào hóa ra là Quách Vịnh Nhàn. Ta quả thực bị giật mình, chưa kịp rút đại nhục bổng ra, ngây người tại chỗ. Vương Di cũng sợ tới mức lớn tiếng kêu lên, nàng ôm chặt lấy ta.
"Quách tỷ, trước tiên đóng cửa lại đã. Van ngươi giúp đỡ ta."Ta lớn tiếng cầu cứu.
"Mau sửa sang quần áo lại." Quách Vịnh Nhàn quay người, giữ chặt cửa.
Nhưng ta không rút côn th*t lập tức ra, ta đột nhiên cảm thấy vô luận là tâm lý, hay là sinh lý của ta đều mãnh liệt hi vọng hoàn thành lần tình ái này. Có lẽ là lần khiêu chiến sắp tới gây cho ta áp lực quá lớn, ta càng phải mau chóng giải tỏa ra. Thoáng nhìn vẻ thất kinh của Vương Di, ta càng quyết tâm đêm côn th*t cứng rắn tiếp tục đâm trở về.
"Tiểu Hàn." Vương Di kinh ngạc nhìn ta, nàng tựa hồ muốn từ trong ánh mắt bình tĩnh của ta tìm được nguyên nhân. Ta chỉ cười đáp lại, chỉ có ta mới có thể lý giải hành vi điên cuồng của mình. Vương Di đương nhiên không thể lý giải, nhưng nàng vẫn thuận theo ý chí của ta. Ta kinh ngạc phát hiện mình rất cần loại nhu thuận này, tựu như tướng quân trên chiến trường ra bất cứ mệnh lệnh nào, chiến sĩ bên dưới đều phải chấp hành vô điều kiện.
Rất nhanh, Vương Di đã bị hành động điên cuồng của ta dẫn lên cực sướng. Dục vọng quá lớn có thể làm cho người ta điên cuồng. Vương Di tựa hồ cũng bị ta ảnh hưởng, nàng rất lớn mật hô to đến nỗi cả Quách Vịnh Nhàn cũng có thể nghe thấy:"Thoải mái, thật thoải mái......"
"Trời ạ, các ngươi vẫn còn làm sao? Phi, ta thực không muốn xem."