"Ai nha, ta chưa nói cái gì cả, ta......"
Vương Di ý thức mình đã lỡ mồm, khuôn mặt đỏ lên, muốn quay đầu bỏ chạy. Ta há có thể không hỏi rõ chuyện này, vội vàng kéo tay nàng lại:"Di tỷ, ngươi không nói rõ với ta thì đừng hòng đi được."
"Không đi thì không đi, cùng lắm ta giúp ngươi thêm nhiều vài chén trà nước." Vương Di cười quái dị.
Những lời đồn đại sau lưng đối với một đại nam nhân như ta không có bao nhiêu tổn thương, chỉ cần da mặt dày một chút là không sao cả, không chừng còn khoa trương ta rất phong lưu. Nhưng nếu loại tin tức này đối với Đái Tân Ni thì đặc biệt nghiêm trọng, dù sao nàng là nữ nhân, người khác nói nàng dâm đãng vô sỉ, thủy tính dương hoa.
Ta giữ chặt tay Vương Di, lo lắng hỏi:"Di tỷ, trừ ngươi ra còn có ai biết việc này? Van ngươi, đừng làm ta sợ."
Thấy ta lộ vẻ sợ đến trắng bệch, Vương Di không đành lòng dấu diếm, nàng vừa cười vừa nói:"Ngươi nha, thật sự rất xấu xa đó. Chuyện to gan như vậy cũng dám làm, không sợ người ta biết sao? Lúc đầu ta còn tưởng Ngôn Ngôn hoa mắt, nàng nói như thế nào ta cũng không tin ngươi lại có sắc đảm như vậy, không thể tưởng được vậy mà ngươi không đánh đã khai. Ha ha, thật là ngốc, Di tỷ vừa mới nói dối ngươi đó."
"Cái gì?" Ta khóc không ra nước mắt, nữ nhân ba mươi biến thành "tinh". Ta chỉ có thể khổ thán sự thông minh của mình xuất hiện vấn đề.