Viễn cổ ác ma kia đứng thẳng người, đầu chó hướng lên trời rống giận, thanh âm sinh ra sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng lan đi, truyền phi thường nhanh, mặc dù cách hơn một ngàn ức dặm, trên không Đông Bá Tuyết Ưng cũng vẫn có từng vòng gợn sóng không gian.
Lập tức, viễn cổ ác ma biến mất vào hư không.
“Nhắm chừng đổi chỗ đi ngủ rồi.” Đông Bá Tuyết Ưng lặng lẽ nói, “Thực lực của nó hẳn là tương đương với sư huynh ta Thanh Quân, thậm chí trên vận dụng cảnh giới còn kém chút.”
“Xem ra so sánh với sư huynh bọn họ, ta còn kém xa.”
Đông Bá Tuyết Ưng quan sát một trận chiến vừa rồi, cũng càng thêm tỉnh táo.
“Đi tam ma điện.” Đông Bá Tuyết Ưng lập tức bắt đầu thuấn di, hướng tới một cái động thiên khác ‘Hắc Vũ động thiên’ của hạ tam động thiên.
Vù vù vù.