“Ầm.”
Viễn cổ ác ma khổng lồ ước chừng ngàn ức dặm vung móng vuốt bên phải.
Rẹt ~~~~
Móng vuốt bên phải nháy mắt đã tới thế giới phong bế ngoài mấy trăm ức dặm, xé rách thế giới phong bế, cũng đến khu vực chỗ Đông Bá Tuyết Ưng.
Nói thì chậm, thực ra chỉ một cái chớp mắt.
Tốc độ viễn cổ ác ma vung móng vuốt đã nhanh đến mức hầu như ‘thuấn di’, rõ ràng mấy trăm ức dặm, móng vuốt của nó lại đã đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Rõ ràng mình nấp ở trong thiên địa hư giới, vẫn cảm thấy một lực lượng vô hình mạnh mẽ chui vào trong thiên địa hư giới, đánh ở trên áo giáp màu đen của thân thể mình.