Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 49: Lăn xuống đi


Chương trước Chương tiếp

Chính như Lâm Phong đoán trước, Nạp Lan Phượng đánh bại Văn Giang, mặc dù Văn Giang có tu vi Linh Vũ cảnh tầng hai, cảnh giới còn cao hơn cả Nạp Lan Phượng.

Hơn nữa, từ đầu tới cuối, Nạp Lan Phượng chỉ dùng một loại võ kỹ, Bá Đạo Thần Quyền.

So với Nạp Lan Thần, Bá Đạo Thần Quyền trong tay Nạp Lan Phượng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, thế như lôi đình, quét sạch vạn quân, quyền như kỳ danh, bá đạo đến cực điểm.

Nạp Lan Phượng mỗi một quyền oanh ra, Văn Gaing liền lùi một bước. Mãi đến khi y bị chấn động nội phủ bị thương, không cách nào chiến nữa, mới không thể không nhận thua.

-Nạp Lan Phượng thật lợi hại, con gái thành chủ, công chúa một thành quả nhiên không phải bình thường, không ai bằng.

Nhìn đến Nạp Lan Phượng đại triển thần uy, nội tâm rất nhiều người đều cảm khái, Nạp Lan Phượng chẳng những người đẹp, thực lực cũng siêu tuyệt, nếu như mình may mắn...Thật là thật đẹp a, ý nghĩ ở trong lòng làm cho bọ họ vô cùng kích động.

Trậnh chiến thứ hai, đến phiên Lâm Phong và Thu Lam, trong lòng mọi người lại kích động, tuy rằng trận này không nhất định rung động như trận vừa rồi nhưng hẳn cũng sẽ kịch liệt thôi.

Còn có, không biết thực lực Đoạt Mệnh mạnh như thế nào, hắn có thể đánh bại Thu Lam.

Lâm Phong cùng Thu Lam liếc nhau, chỉ thấy ánh mắt Thu Lam lộ ra một nụ cười.

-Trận này không cần chiến rồi, ta bỏ quyền.

Mọi người nghe được lời ấy đều sửng sốt, bỏ quyền? Thu Lam thân là lãnh tụ của đám người Lâm Phong, mang bọn họ tới tham gia hội võ lần này, mà hiện tại tới lúc đối mặt Đoạt Mệnh, nàng thế nhưng lại bỏ quyền?

-Chẳng lẽ trước đây Thu Lam cùng Đoạt Mệnh đã chiến đấu qua, Thu Lam biết mình không phải đối thủ của Đoạt Mệnh? Mọi người không khỏi có chút miên man nhất định, thầm đoán ở trong lòng.

-Có thể, một khi đã như vậy, vậy quyết chiến thôi. Lão giả thản nhiên nói:

-Quyết chiến cuối cùng, ba vị cùng lên chủ chiến đài nhé, ai có thể lưu đến cuối cùng, người đó là người chiến thắng.

-Hử? Ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ, hắn còn tưởng lão giả sẽ để cho Nạp Lan Phượng luân không một lần, bổ sung thể lực, lại thật không ngờ quy tắc quyết chiến sẽ là như thế, ba người hỗn chiến.

Nhưng mà Lâm Phong vẫn như trước giơ chân bước lên, đi lên chủ chiến đài, ở hai phương hướng khác, Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên đều đi lên chủ chiến đài.

-Oa... quyết chiến rồi, các ngươi đoán xem ai có thể thắng lợi.

-Hẳn sẽ là Nạp Lan Phượng, thực lực nàng quá mạnh mẽ, Thần Tí Vũ Hồn màu vàng quá mức bá đạo, Lâm Thiên cùng Đoạt Mệnh đỡ không nổi.

-Ta nghĩ sẽ không nhất định như thế, Lâm Thiên đến giờ vẫn chưa có toàn lực chiến đấu qua, thậm chí nàng còn chưa phóng thích Vũ Hồn, các ngươi biết Vũ Hồn Lâm Thiên là cái gì sao? Băng Hỏa Đồng Nguyên Vũ Hồn, ta cho rằng Lâm Thiên sẽ là người thắng lợi cuối cùng.

Mọi người đều tự phát biểu cách nhìn của mình, nhưng phần lớn đều cho rằng Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên sẽ đoạt được thắng lợi cuối cùng, không ai xem trọng Lâm Phong.

Mặc dù lúc trước Lâm Phong biểu hiện rất rung động, làm cho mọi người chấn động, nhưng đám người này vẫn luôn cho rằng, võ đài hôm nay chỉ có hai nhân vật chính, hai vị thiên chi kiều nữ thành Dương Châu, Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên, về phần thanh niên thần bí mang theo mặt nạ màu bạc sẽ chỉ là kẻ làm nền.

Ba người đi lên chiến đài, khí thế hừng hực, nhưng mà, ánh mắt Nạp Lan Phượng thủy chung vẫn đặt trên người Lâm Thiên, mà Lâm Thiên cũng nhìn chằm chằm Nạp Lan Phượng.

Giữa tầm mắt của hai người, chỉ có đối phương, mà Lâm Phong tựa hồ bị các nàng quên lãng.

Lâm Phong nhìn hai nàng, trong lòng cười lạnh, hai nữ nhân này đều là người muốn mạng hắn, nhưg giờ phút này, chính mình đứng ở trước mặt các nàng, các nàng lại không biết.

-Nạp Lan Phượng, ngươi sẽ vì một đêm kia mà phải hối hận! Còn có Lâm Thiên, ngươi đem phụ thân cùng ta đuổi khỏi Lâm gia, muốn giết cha con ta, khoản ân oán này, cứ chậm rãi mà tính. Trong lòng Lâm Phong yên lặng nói, tại đây thế giới lạnh lùng, tình ý hắn cực kỳ quý trọng, mà thù hận, hắn đồng dạng sẽ ghi khắc.

Ở trong này, tất cả chỉ có dựa vào chính mình, cùng người đấu, cùng trời đấu.

Thật lâu sau, Nạp Lan Phượng mới dời mắt khỏi Lâm Thiên, nhìn sang Lâm Phong, khóe miệng lộ ra một nụ cười cao ngạo.

-Thực lực ngươi không tệ, nếu nguyện ý gia nhập Nạp Lan gia ta, chuyện vừa rồi ta sẽ bỏ qua! Hơn nữa, thi thoảng ta có thể tự mình chỉ đạo ngươi tu luyện.

Nạp Lan Phượng mang một luồng ý cười trên mặt, nhưng mà kiêu căng thủy chung vẫn không hề thu lại, về phần chuyện vừa rồi trong miệng nàng, hiển nhiên là chỉ việc Lâm Phong giết chết Nạp Lan Thần.

-Ngươi, chỉ đạo ta tu luyện? Lâm Phong thì thào nói, ả đàn bà này tự cho là đúng, quả nhiên không phải kiêu ngạo bình thường.

-Đúng, ta tự mình chỉ đạo ngươi. Nạp Lan Phượng cũng không biết suy nghĩ Lâm Phong, còn tưởng rằng Lâm Phong cảm thấy vinh hạnh, cười nói: -Ngươi phải hiểu rằng, cơ hội như thế cũng không nhiều, hiện tại Nạp Lan gia, một người cũng không có.

Không thể không nói lời nói Nạp Lan Phượng vẫn có rất nhiều lực hấp dẫn đối với nhiều người, hơn nữa nụ cười kia, cũng là câu nhân hồn phách.

-Nếu ta có thể có cơ hội như thế thì tốt rồi, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh.

-Nạp Lan công chúa tự mình chỉ đạo...

Rất nhiều người đều hâm mộ nhìn Lâm Phong, thầm nghĩ vận may người này thật không phải bình thường

Nhưng mà... Lâm Phong hắn cần Nạp Lan Phượng tự mình chỉ đạo tu luyện sao?

-Nói như vậy, ta hẳn là thụ sủng nhược kinh đúng không? Ánh mắt Lâm Phong hài hước nhìn Nạp Lan Phượng. Cách mặt nạ màu bạc, Nạp Lan Phượng không thể thấy rõ toàn bộ vẻ mặt của Lâm Phong, nhưng vẫn nghe ra một tia khác thường trong lời Lâm Phong nói.

-Chẳng nhẽ ngươi không cho là như vậy? Thanh âm Nạp Lan Phượng đạm mạc đi một chút, nụ cười cũng thu lại.

Lâm Phong không nói gì, cái này tính là tự tin hay là tự cao tự đại.

-Ha ha, Nạp Lan Phượng, không nghĩ tới ngươi vẫn cuồng như vậy, bất quá ta thật không rõ, liền ngươi điểm này tu vi có tư cách gì mà cuồng vọng.

Vào thời khắc này, giữa đám người truyền ra một đạo tiếng cười, mười phần trung khí.

Mọi người chỉ thấy được một bóng người đột ngột mọc từ trên mặt đất, giống như đại bằng giương cánh, trực tiếp buống xuống trên chủ chiến đài.

Người này đồng thời cũng là một thanh niên, ánh mắt hữu thần, khuôn mặt gầy yếu, toàn thân đều lộ ra một cỗ kiêu ngạo.

-Bạch Nguyên Hạo. Thần sắc Nạp Lan Phượng bị kiềm hãm, ả thật không ngờ người này sẽ xuất hiện nơi này.

-Là ta. Ánh mắt thahh niên nhìn Nạp Lan Phượng, lộ ra một nụ cười trào phúng, nói: -Nạp Lan Phượng, ở Hoàng thành ngươi cũng chỉ là một tiện tỳ bình thường mà thôi, không nghĩ tới ở thành Dương Châu lại cho mình là công chúa, cao ngạo như thế, sống thật thích ý nhỉ!

-Ngươi câm miệng. Nạp Lan Phượng quát một tiếng, thanh âm băng hàn.

-Như thế nào, nói ngươi là tiện tỳ thì trong lòng không thoải mái, tự cho mình là công chúa thật sao? Thanh niên chẳng thèm ngó tới, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh.

-Ngươi bất quá cũng là một con chó mà thôi. Thanh âm Nạp Lan Phượng băng lãnh, vũ nhục nói.

-Ngươi nói như vây, là thừa nhận thân phận tiện tỳ của mình à. Thanh niên nở nụ cười làm cho sắc mặt Nạp Lan Phượng cứng đờ, khó coi vô cùng.

-Ngươi câm miệng.

Nạp Lan Phượng thẹn quá thành giận, quát một tiếng.

Nghe được hai người nói chuyện, tất cả mọi người có chút mộng, công chúa thành Dương Châu cao cao tại thượng, bị người gọi là tiện tỳ?

Thanh niên đột nhiên xuất hiện này là người phương nào, thế nhưng khẩu xuất cuồng ngôn.

-Cuồng đồ lớn mật, dám đến Nạp Lan gia ta giương oai, muốn chết. Nạp Lan Hùng âm lãnh nhìn chằm chằm thanh niên, ngữ khí băng hàn.

-Ngươi câm miệng cho ta! Thanh niên xoay người, đối với Nạp Lan Hùng gầm lên: -Một tên thành chủ thành Dương Châu mà thôi, nói khoác mà không biết ngượng! Ta chỉ cần một câu là có thể để cả nhà phủ thành chủ ngươi bị diệt.

-Hô... Nạp Lan Hùng tức giận đứng lên, không nghĩ kẻ này liều lĩnh đến như vậy.

Trong lòng mọi người nghi hoặc càng sâu, người vừa mới xuất hiện này là người nào, dường như còn điên cuồng hơn so với Nạp Lan Phượng cùng Lâm Phong, đến cả thành chủ cũng dám uy hiếp mắng mỏ.

-Tốt, tốt, Nạp Lan Hùng ta muốn nhìn, ngươi làm thế nào để giết cả nhà ta. Nạp Lan Hùng giận quá thành cười, ở Dương Châu thành, lần đầu tiên có người dám nói như thế với y, quả thật cuồng vọng vô cùng.

-Phụ thân, việc này cứ giao cho nữ nhi giải quyết là được rồi.

Nạp Lan Phượng đột nhiên nói làm cho thần sắc Nạp Lan Hùng bị kiềm hãm, tâm tình rung động, ý của Nạp Lan Phượng là...

-Bạch Nguyên Hạo, ngươi không ở Hoàng thành, đến Dương Châu làm gì?

-Ta, là tới đòi nợ. Bạch Nguyên Hạo nở nụ cười, ánh mắt dừng ở trên người Lâm Phong, nói: -Được rồi, không có chuyện của ngươi rồi, đi xuống đi.

-Hửm? Lâm Phong nhướng mày, Bạch Nguyên Hạo nói với hắn là ngữ khí mệnh lệnh, giống như là tay chân của mình vậy.

Nhìn Bạch Nguyên Hạo, cước bộ Lâm Phong chưa động.

Long mày Bạch Nguyên Hạo nhíu lại, quát lạnh một tiếng: -Cút cho ta đi xuống.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...