Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 48: Vẫn chỉ một kiếm


Chương trước Chương tiếp

Thời gian một nén nhang rất nhanh qua đi, lão giả tuyên bố vòng thứ ba chiến đấu bắt đầu, sự nhiệt tình của mọi người lập tức lại được thiêu đốt.

Mười người còn lại thì có sáu người là Linh Vũ cảnh giới, thực lực Đoạt Mệnh cũng không tầm thường, chỉ có ba người không được chú ý lắm, bởi vậy, vô luận chiến như thế nào thì cường cường quyết đấu là không thể tránh khỏi.

Cuối cùng, có hai cuộc chiến đấu khiến người ta đặc biệt chú ý, một trận là Linh Vũ cảnh cường giả đối đầu, đó là Thu Lam đối chiến Lâm Hồng, mà một trận đấu hấp dẫn khác nữa, đó là Cổ Viêm đối chiến Đoạt Mệnh.

Về phần ba cuộc chiến đấu khác, không có bất kỳ ý nghĩa gì, đoán chừng Nạp Lan Phượng, Lâm Thiên cùng với Văn Giang ba người có thể trực tiếp thăng cấp.

Sự thật cùng với người dự đoán không khác bao nhiêu, đối thủ của Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên trực tiếp chịu thua. Đối thủ của Văn Giang là Phong Càn, tuy sử dụng toàn lực nhưng Phong Càn vẫn như cũ bại trong vòng ba chiêu, hơn nữa Văn Giang không dùng toàn lực, chênh lệch giữa Linh Vũ cảnh cùng Khí Vũ cảnh là không thể bù đắp.

Chủ chiến đài lúc này là Thu Lam đối chiến Lâm Hồng, bọn họ là nhân vật chính vòng chiến đấu này.

Trên Bắc chiến đài, ánh mắt Cổ Viêm lạnh như băng dừng lại trên người Lâm Phong, sát khí phóng thích ra bên ngoài cơ thể. Thật đúng là khéo a, y nhưng lại thực sự đụng phải Lâm Phong, chỉ cần Lâm Phong dám chiến, y nhất định sẽ giết Lâm Phong để trả thù cho Cổ Thanh.

-Nếu ngươi không dám chiến... thì cút xuống đi, không cần quăng thể diện của võ giả.

Mặt Cổ Viêm lộ vẻ trào phúng, lời nói chói tai.

Lâm Phong vẫn bình tĩnh đứng ở đó, đạm mạc nói: -Ngươi không cần kích ta, ta sẽ cho ngươi cơ hội báo thù.

-Hắc hắc! Cổ Viêm nghe được Lâm Phong nói thì âm trầm cười, y thật là đang muốn kích Lâm Phong để cho Lâm Phong đánh với y một trận, thế nhưng không nghĩ tới Lâm Phong đã nhận ra mà vẫn muốn chiến.

-Đồ ngu muội, ta sẽ cho ngươi hiểu được cái gì gọi là Linh Vũ cảnh giới, chênh lệch là không thể bù đắp. Trong lòng Cổ Viêm cười lạnh, thậm chí không có phóng thích Vũ Hồn để làm Lâm Phong kinh sợ mà không dám tái chiến.

Nhấc chân lên, Cổ Viêm đi hướng Lâm Phong. Ở khoảng cách chỉ còn cách Lâm Phong mười bước là lúc, y vung Phích Lịch Chưởng phá không đánh ra, từng đạo chưởng ấn thực chất phô thiên cái địa công kích Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong giờ khắc này đã bị vô tận chưởng ấn bao trùm, nhìn từ phương hướng Cổ Viêm thậm chí còn không thấy Lâm Phong.

-Dám đụng đến người Cổ gia ta, là ngươi tự mình tìm chết. Cổ Viêm lúc này mới hét to, mang theo chưởng ấn lớn ngất trời oanh hướng Lâm Phong, cho dù Lâm Phong có chịu được chưởng ấn kia thì y sẽ bồi thêm một kích này, vẫn như trước lấy mạng Lâm Phong. Nếu đã động thủ thì y không cho phép Lâm Phong còn sống, nếu không Cổ gia y mất đi một thiên tài, mặt mũi để vào đâu.

Chưởng ấn ùn ùn kéo đến, mắt thấy sẽ dừng ở trên người Lâm Phong, khóe miệng Cổ Viêm lộ ra một nụ cười tàn nhẫn.

Nhưng mà vào thời khắc này, kiếm quang rực rỡ như trước lóe ra, chưởng ấn đầy trời trực tiếp vỡ nát, xuất hiện một vết rách thật dài, giống như tùy thời có thể bị vỡ vụn.

-Chết! Cổ Viêm bất vi sở động, hét lớn một tiếng, một chưởng cương mãnh bá đạp trực tiếp trùm lên phía trên chưởng ấn đã mau vỡ nát, sức mạnh có thể dời núi lấp biển đánh tới, một kích này, đủ để tiêu diệt toàn bộ người có tu vi Khí Vũ cảnh.

-Chưa chắc.

-Ầm ầm ầm.

Thanh âm bình tĩnh mà lạnh lùng truyền đến, một đạo kiếm khí vô cùng bá đạo xé rách tất cả, trong khoảnh khắc chưởng ấn sụp đổ văng tung tóe, hóa thành vô số mảnh nhỏ, theo gió mà bay, chỉ cần một đạo kiếm quang, muốn cùng thiên địa tranh phong.

-Linh Vũ cảnh giới. Sắc mặt Cổ Viêm trắng bệch, như thế nào y cũng không có nghĩ tới Lâm Phong sẽ che giấu thực lực.

Kiếm quang lạnh như băng xơ xác tiêu điều, kiếm cương lạnh thấu xương mang theo khí tức hủy diệt, phá hủy tất cả mọi thứ ngăn cản.

Kiếm giả, vô kiên bất tồi, không chỗ nào không thể diệt.

-Không tốt. Cổ Kình trên cao quá sợ hãi, theo chỗ ngồi đứng dậy. Nhưng mà hết thảy đều đã chậm, Cổ Viêm vẫn có mưu đồ mất kích giết chết Lâm Phong, một kích này không lưu bất kỳ đường sống. Giờ phút này, y căn bản không thể phản kích, đừng nói tới ngăn cản Lâm Phong một kiếm tuyệt sát này.

Một đạo máu tươi bắn ra từ cổ họng Cổ Viêm, Linh Vũ cảnh Cổ Viêm, vẫn lạc.

Từ lúc hội võ tiến hành đến bây giờ, đây cũng là một gã cảnh giới Linh Vũ duy nhất bị mất mạng.

Giờ khắc này, tất cả mọi người Cổ gia đều đứng dậy, rung động và tuyệt vọng nhìn một màn phía trước, nhìn đệ tử ưu tú nhất Cổ gia ngã xuống trên chiến đài.

-Ta muốn ngươi chết. Cổ Kình hét lớn một tiếng, chấn động màng tai mọi người.

Nạp Lan Hùng nhíu nhìu mày nói: -Cổ gia chủ, ngươi làm càn, chớ quên đây làhội võ thành Dương Châu.

Thần sắc Cổ Kình bị kiềm hãm, liếc mắt nhìn Nạp Lan Hùng một cái, cuối cùng không cam lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi xuống.

Nhưng mà theo ánh mắt Cổ Kình nhìn chằm chằm Lâm Phong là có thể thấy được, y không thể nào sẽ bỏ qua Lâm Phong.

-Cái gì, Cổ Viêm bị Đoạt Mệnh giết, vẫn chỉ một kiếm? Rất nhiều người đang quan sát Thu Lam và Lâm Hồng chiến đấu, đột nhiên bị tiếng quát Nạp Lan Hùng làm bừng tỉnh, nhìn đến thi thể Cổ Viêm trên mặt đất, ánh mắt không khỏi dại ra.

-Đáng chết, ta như thế nào lại nhìn Thu Lam chiến đấu, bỏ lỡ bên này! Đoạt Mệnh đánh chết Cổ Viêm như thế nào?

Rất nhiều người bắt đầu hối hận không thôi, thầm than bỏ lỡ một màn chiến đấu phấn khích. Bọn họ không nghĩ tới bên này sẽ diễn ra màn chiến đấu rung động như vậy, cường giả Linh Vũ cảnh đều bị giết, hơn nữa còn bị thần bị cường giả Đoạt Mệnh mới quật khởi giết chết.

-Chúng ta đều nhìn nhầm rồi, Đoạt Mênh hắn cũng là võ tu Linh Vũ cảnh giới, vô cùng cường đại, thực lực đủ để tiến vào top năm, thậm chí cao hơn.

Không chỉ là mọi người, lúc này ngay cả Nạp Lan Hùng cũng nhìn bóng lưng Lâm Phong đi xuống chiến đài. Võ tu Khí Vũ cảnh chỉ cần một kiếm, võ tu Linh Vũ cảnh cũng chỉ cẩn một kiếm, thực lực người này mạnh như thế nào, ngay cả y cũng nhìn không thấu.

Lúc này, một cuộc chiến đấu khác cũng đã phân ra thắng bại, Thu Lam chiến thắng Lâm Hồng. Đến bây giờ, năm vị cường giả tiến cấp vòng tiếp theo toàn bộ xuất hiện.

Nạp Lan Phượng, Lâm Thiên, Văn Giang, Thu Lam và Đoạt Mệnh.

Vẫn là thế lực tán tu không có gia thế còn lại người nhiều nhất, có Thu Lam và Đoạt Mệnh hai người, Cổ gia thì một người cũng không còn, hai vị thiên tài đều bị Lâm Phong giết chết.

Lại nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, lão giả mới đi lên chủ chiến đài.

-Vòng thứ tư, Lâm Thiên luân không, Nạp Lan Phượng đối chiến Văn Giang, Thu Lam đối chiến Đoạt Mệnh.

Tâm tình mọi người kích động, rốt cục cũng đến chung cực quyết đấu rồi, thực lực Nạp Lan Phượng không cần phải nói. Văn Giang là võ tu Linh Vũ cảnh tầng hai, cảnh giới cao hơn Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên, hai người chiến đấu tất nhiên sẽ kinh tâm động phách.

Còn có một tràng chiến đấu khác, Đoạt Mệnh thế như chẻ tre, ba kiếm giết ba người, tiến vào vòng thứ tư, hắn và Thu Lam sẽ phát sinh va chạm như thế nào.

Lúc này đây, hai cuộc chiến đấu tiến hành lần lượt chứ không tiến hành đồng thời, hơn nữa đều ở chủ chiến đài tiến hành.

Trận đầu tiên là Nạp Lan Phượng cùng Văn Giang.

-Văn Giang, ngươi thực lực không tệ, nhưng như trước vẫn không phải đối thủ của ta. Nhận thua đi! Nạp Lan Phượng cao ngạo vô cùng, giống như công chúa, khinh thường hết thảy.

-Hừ, cảnh giới ta so với ngươi cao hơn, nhận thua đáng lẽ là Nạp Lan Phượng ngươi mới đúng. Văn Giang phản bác.

-Gian ngoan mất linh. Nạp Lan Phượng quát lạnh một tiếng, phóng thích Vũ Hồn, tức khắc sau lưng này, Thần Tí Vũ Hồn hiện lên, chỉ có điều Vũ Hồn của Nạp Lan Phượng không giống với Vũ Hồn của Nạp Lan Thần, kẻ đã bị Lâm Phong giết chết. Thần Tí Vũ Hồn của Nạp Lan Phượng lại là màu vàng, mang theo kim sắc hào quang vô kiên bất tồi.

-Thần Tí Vũ Hồn, chỉ có thần tí màu vàng mới có thể xưng là Thần Tí Vũ Hồn hoàn mỹ. Khóe miệng Nạp Lan Hùng hiện ra vẻ tươi cười, trăm năm qua chỉ có Nạp Lan Phượng một người mới thức tỉnh Thần Tí Vũ Hồn thuần chính nhất.

-Không hổ là công chúa của thành Dương Châu, Thần Tí Vũ Hồn dĩ nhiên là màu vàng, thật uy vũ bá đạo.

Trong lòng mọi người khẽ run, sắc mặt động dung.

Văn Giang không cam lòng yếu thế, đồng dạng phóng thích Vũ Hồn ra. Sau lưng y thế nhưng lại xuất hiện hư ảnh sông, sóng lớn không ngừng, đây là Vũ Hồn của Văn gia, Giang Hà Vũ Hồn.

-Thế giới này quả nhiên không thiếu cái lạ.

Lâm Phong nhìn đến vũ hồn hai người cảm thấn một tiếng, cánh tay có thể trở thành Vũ Hồn, hơn nữa còn là màu vàng, sông lớn cũng là một loại Vũ Hồn.

Vũ Hồn muôn màu muôn vẻ, không thể tưởng tượng.

Nhìn thoáng qua Lâm Thiên, nếu hắn không có đoán sai mà nói, cuộc chiến đấu này Nạp Lan Phượng sẽ chiến thắng, mà vòng tiếp theo luân không, nói cách khác, nếu hắn chiến thắng Thu Lam thì vòng tiếp theo, hắn sẽ đối chiến Lâm Thiên


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...