- Ngoan ngoãn một chút!
- Đừng nhúc nhích!
Hai bàn tay của Trương Đại Thiểu thực sự làm nhóm cảnh sát sợ hãi, bọn họ lớn như vậy cũng chưa gặp ai coi trời bằng vung như vậy.
Sau một loạt tiếng loảng xoảng, nhóm cảnh sát đều cầm súng lên nhắm vào Trương Đại Thiểu, chỉ cần Trương Đại Thiểu dám có một hành động thiếu suy nghĩ nào nữa, bọn họ sẽ lập tức nổ súng.
- Anh, các anh…con mẹ nó còn thất thần làm cái gì, là trẻ con sao.
Trương Ngọc Thiện bị đánh cho mặt trở thành một bông cúc rồi, giờ phút này còn phát ra một tiếng quát to, ngay cả đứng cũng không thèm, cứ như vậy nằm trên mặt đất, tay chỉ vào nhóm cảnh sát.
Trương Đại Thiểu thấy Trương Ngọc Thiện kích động gây sức ép, tự mình đi đến gần bậc thang. Đang muốn mở miệng nhắc nhở thì người cảnh sát bên cạnh đã nâng súng lên:
- Đứng yên!
Trương Đại Thiểu ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
- Các anh, nổ súng cho lão tử! Ai u!