Trương Đại Thiểu vỗ vỗ tay giống như vừa mới vứt xong một bịch rác, phủi tro bụi trên tay, làm như không có việc gì quay trở lại cửa hàng.
Mẹ con Mẫu Đơn đờ đẫn gật đầu, đó chỉ là động tác theo bản năng mà thôi, trên thực tế, bọn họ cũng không biết Trương Đại Thiểu nói cái gì, vì đã bị làm cho choáng váng.
Mẫu Đơn cũng đã trải qua quá nhiều chuyện, mấy hôm trước vừa mới thấy Trương Đại Thiểu đánh gãy răng người ta rồi bắt nuốt vào bụng, giờ phút này hai tay nắm góc áo, hô hấp cũng cảm giác có chút khó khăn.
Phản ứng của Trương Ngọc Thiện thật ra còn tốt hơn một chút, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại rồi kêu lên:
- Đánh cảnh sát! Mày đánh cảnh sát!
- À, đúng rồi, đa tạ sự nhắc nhở của mày.