- Trương Thiên.
Lý thất gia tỉ mỉ quan sát Trương Đại Thiểu, khóe mắt có một chút ướt, ước mơ này của mình đã ấp ủ rất nhiều ngày.
- Ba!
Trương Đại Thiểu nhìn thấy người đàn ông khỏe mạnh trước mặt, trên gương mặt mạnh mẽ đã có nếp nhăn nơi khóe mắt, tóc đen đã pha một ít tóc bạc, trong lòng hắn cũng run lên, cầm lòng kêu một tiếng.
Hiện tại đối với Trương Đại Thiểu, cả Lý gia cũng chỉ còn có một người này đáng giá để mình lưu luyến.
Nếu không phải vì người này, với tính tình của Trương Đại Thiểu thì hắn đã xuống tay với Lý gia rồi.
- Con ngoan, sao lại gầy như vậy, ở bên ngoài chịu khổ không ít rồi.
Lý thất gia lau nước mắt, biểu tình trên mặt tràn đầy vui mừng.
- Đi, đi vào rồi nói chuyện với ba.