- Lý Sát, tao chờ ngày này lâu rồi.
Đứng ở trước cửa, Trương Đại Thiểu từ từ nói, thần thức đảo qua lập tức phát hiện bóng dáng cha con Lý Sát.
- Ba, Trương Thiên kia thực sự trị khỏi cho ông nội sao?
Lý Sát lúc này đã hăng hái, không trầm lặng như lúc bị bệnh liệt dương nữa.
Giờ phút này hắn không tự nhiên ngồi ở trên sô pha, đối mặt với cha hắn, nhưng vẻ mặt hai người đều có chút nghiêm trọng.
Lý tam gia gật gật đầu, tay nâng cằm, lúc hắn trầm tư đều có biểu hiện như vậy, nhìn hơi giống với Rodin.
- Ba mới từ chỗ ông cụ trở về, tinh thần ông cụ tốt lắm.
Lý tam gia trầm ngâm nói.
- Không lâu nữa ông cụ sẽ biết chuyện của Trương Thiên, đến lúc đó sợ là không ổn, vị trí của ba sẽ không còn vững chắc nữa.