Tôi kinh ngạc: "Thì ra là thật ư? Trời ơi, lẽ nào Thành Lộ đang ở quanh đây? Không thể có chuyện đó!" Tôi bất giác đưa tay bịt tai Hân Nghi, sợ cô ấy nghe thấy.
Cốc Y Dương nói: "Nói đùa đấy! Vừa nãy chúng ta đều nhìn rồi, làm gì có Thành Lộ nào?"
"Thế thì em đang nói chuyện với ai? Sao anh lại nghe thấy tiếng Thành Lộ?"
"Chắc em không thể quên cái truyền thuyết mà An Hiểu rất tin ấy? Trong miền núi quái dị, vào một lúc thích hợp, có thể nhìn thấy người đã chết…"
Tôi "Hừ" và cắt ngang: "Chỉ nói bừa! Ai bảo là Thành Lộ đã chết?"
"Vậy em giải thích xem tại sao cô ấy lại mất hút lâu thế? Thời tiết này nếu lang thang ở ngoài thì có sống nổi không? Và chuyện An Hiểu đến ngôi nhà đen nhìn thấy "Hồn ma Thạch Vi", rồi cũng suýt chết treo, sẽ phải giải thích ra sao?"
"Chẳng lẽ…" Tôi hoàn toàn rối trí.
"Liệu có phải lúc nãy em nằm mơ gặp và nói chuyện với Thạch Lộ, giống như cá truyện cổ tích vẫn nói là "Báo mộng"?"
"Anh đọc quá nhiều lời bình sách của ông già Đan Điền Phương[1] thì phải?" Tôi bác lại.
[1] Nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc về phê bình tác phẩm văn nghệ.
Cốc Y Dương nói: "Em cố nhớ lại xem trong mơ em có nói chuyện với Thành Lộ không?"