Tuyết Đoạt Hồn

Chương 33: Càn khôn trong tranh


Chương trước Chương tiếp

Chương 33: Càn khôn trong tranh

Trong bóng tối, không thể biết Hân Nghi tỉnh hay đang ngủ mê, tôi khẽ gọi: "Hân Nghi, Hân Nghi đừng sợ, tất cả vẫn ổn."

Giản Tự Viễn lên tiếng: "Liệu có để cho người ta ngủ yên không đấy?"

Cốc Y Dương bật đèn pin, gian hầm có ánh sáng, tôi có thể nhìn thấy Hân Nghi đang mở to mắt, ánh mắt tuyệt vọng, cô nói: "Đúng cô ấy, Thành Lộ! Tôi nhìn thấy cô ấy!"

Giản Tự Viễn nói: "Hân Nghi, vào lúc này em nên cứng cỏi lên…"

"Anh bớt lời đi được không?" Cốc Y Dương cắt ngang. Anh soi đèn pin một lượt rồi nhẹ nhàng nói: "Hân Nghi, ở đây chỉ có bốn chúng ta, đâu có ai khác?"

Tôi nói: "Chắc Hân Nghi vừa rồi ngủ mê..."

"Không! Tôi nhìn thấy Thành Lộ nói chuyện với cậu, lẽ nào cậu không biết? Cô ta đứng chỗ kia, cô ta còn vuốt má cậu..." Hân Nghi gần như sắp òa khóc.

Tôi ôm choàng lấy cô: "Tôi không nhớ mình nói chuyện với chị ấy, có lẽ tôi ú ớ nói mê cũng nên. Cậu chịu khó nghỉ đi. Ở đây chỉ có bốn chúng ta thôi, đúng thế."

"Thế thì cậu nói xem, Thành Lộ có thể đi đâu? Chúng ta toàn phân tích ai giết La Lập Phàm mà không phỏng đoán gì về tung tích Thành Lộ cả?" Hân Nghi nắm chặt tay tôi, tay cô đi găng mà tôi cảm thấy tay cô lạnh buốt.

Tôi không biết trả lời cô ra sao, đành nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều, tiếp tục ngủ đi. Trời sáng thì chúng ta tìm cách xuống núi báo công an. Chắc sự việc sẽ được sáng tỏ."

"Liệu ta có còn sống mà xuống núi không?" Chẳng rõ đây có phải là câu hỏi hay chỉ là Hân Nghi nói ra nỗi khiếp hãi trong lòng cô.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...