- Đúng là họa từ trên trời rơi xuống, tiểu đệ vốn chẳng có ân oán gì với Đường Khản!
La Hầu bật cười:
- Ta chỉ nhắc nhở vậy thôi, hiện sư đệ đã là truyền nhân của Mai trưởng lão, Đường Khản có muốn làm bậy cũng phải dè chừng. Với tính cách gã chắc sẽ không manh động đâu, trừ khi gặp thời cơ thuận lợi thần không biết quỷ chẳng hay thì hơi khó nói!
Trần Phi gật gật đầu tự nhủ sắp tới phải cẩn thận một chút, chợt hỏi:
- Không biết sau này tiểu đệ sẽ ở đâu?
- Chà, suýt nữa ta quên mất! Ở trong Tiên Trúc Lâm sư đệ còn lạ lẫm chưa quen thuộc, nếu không có bản đồ sẽ rất dễ bị lạc. Cầm lấy!
La Hầu đưa cho Trần Phi một mảnh giấy vuông vắn đã ngả sang màu ngà ngà, bên trong vẽ sơ đồ toàn bộ khu vực Tiên Trúc Lâm. Không ngờ khu rừng trúc này lại rộng đến mấy chục dặm, phân bố hai trăm tòa trang viên thành tám cụm cách nhau khá xa theo phương vị tám quẻ dịch trong Bát Quái. Chỗ hai người đang ngồi rơi đúng ngay trung tâm trận đồ, và cũng chỉ duy nhất trang viên của La Hầu được nằm riêng lẻ một mình.
Trần Phi không sành sõi về trận pháp, chỉ tình cờ xem được chút ít trong các điển tịch, nhíu mày nói:
- Hình như nơi này được bố trí theo trận đồ Bát Quái?
La Hầu đáp: