Rừng trúc rộng mênh mông, Trần Phi có cảm tưởng đi mãi, đi mãi vẫn không đến cuối. Dọc đường thanh niên mày rậm không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ bước phía trước, thậm chí chẳng nhìn lại lấy một lần như không quan tâm Trần Phi có theo hay không. Sau lúc lâu loanh quanh trên con đường mòn thoai thoải trải đầy lá trúc, cả hai dừng chân trước một tòa trang viên khá lớn xây theo kiểu cổ.?
Kẹt!
Thanh niên mày rậm đẩy mạnh cửa chính trang viên. Sau lớp cửa bằng gỗ dày đỏ au, La Hầu ngồi uống trà bên bộ bàn ghế cũng làm bằng gỗ trúc. Thấy Trần Phi tới, gã chỉ tay vào ghế cạnh đó, ung dung cười nói:
- Sư đệ ngồi đi!
La Hầu lại quay sang thanh niên mày rậm gật đầu:
- Đã phiền Lâm Triết sư đệ rồi!
- La sư huynh đừng quá lời! Nếu không còn việc gì, ta xin cáo lui!
Lâm Triết có phần không xem ai ra gì nhưng đối với La Hầu rất nể trọng. Chờ La Hầu gật nhẹ, gã mới xoay người bước ra, không quên khép chặt cửa lại.
La Hầu cầm bình trà cũ kỹ rót vào chén của Trần Phi, nói:
- Sư đệ uống thử một chén trà Thanh Trúc xem hương vị thế nào?
- Vâng.
Trần Phi nâng chén lên môi nhấp một ngụm, hương vị thơm mát thanh tao lan trong miệng. Quả đúng như cái tên Thanh Trúc, nước trà có vị của trúc mới, rất lạ.
Trần Phi chưa từng uống trà cũng cảm thấy thích thú, bật khen: