Đám đệ tử canh giữ truyền tống trận vừa thấy Lăng Ba dịch chuyển sang vội khom người thi lễ, cung kính chào hỏi.
- Lăng sư huynh vẫn khỏe chứ?
- Nhìn thần sắc huynh dường như có chuyện không vui?
Trong số các đệ tử hạch tâm cao quý, tuy thực lực Lăng Ba mạnh mẽ, chưa thể xếp vào vài thứ hạng đầu nhưng xú danh của gã thô lỗ này thì lại vang xa.
Cung cách làm việc bặm trợn, chẳng kiêng nể ai của Lăng Ba khiến rất nhiều đệ tử sợ hãi. Kẻ nào chẳng may đắc tội khiến Lăng Ba phật lòng thì xem như khó sống, đừng mong yên ổn. Lúc này, gã đồ tể thối tha đột ngột chạy qua làm cho mấy tên đệ tử kia đều giật mình, nào dám đón tiếp chậm trễ.
- Bớt lảm nhảm đi!
Lăng Ba không hề khách khí cắt ngang, thanh âm chứa đựng sự tức giận cùng cực:
- Ai đứng đầu nơi này?
- Chính là ta. Cho hỏi sư huynh có việc gì?
Gã mày rậm khi trước đã có lòng tốt nhắc nhở bọn Trần Phi hơi khom người đáp.
Lăng Ba trầm giọng:
- Mấy hôm nay có những kẻ nào đến nơi này?
Gã mày rậm có chút kinh ngạc nhưng vẫn trả lời:
- Cũng không nhiều. Phần lớn đều là các vị sư huynh sư tỷ đệ tử hạch tâm, còn lại chỉ có hai nhóm người tu vi Dẫn Khí kỳ liều lĩnh tiến vào. À, trong đó có một nhóm do Lăng Phong, biểu đệ của Lăng sư huynh dẫn đầu, hẳn sư huynh muốn hỏi tung tích của gã?
Nghe nhắc tới Lăng Phong đã mất mạng, khóe miệng Lăng Ba giật giật mấy cái, lạnh lẽo nói qua hàm răng nghiến chặt:
- Biểu đệ ta đã chết rồi, chỉ vừa cách đây chưa bao lâu. Từ sáng đến giờ, có nhiều người rời khỏi đảo không?
Mấy người kia nghe Lăng Ba phun ra tin tức này thì mặt mày tái sạm, thầm kêu khổ trong lòng. Với cá tính Lăng Ba, nhất định sẽ lật tung đảo Phục Giao tìm cho bằng được kẻ giết hại biểu đệ của gã. Nếu không tìm ra, có khi gã giận cá chém thớt trút giận xuống đầu bọn họ cũng chưa biết chừng.
Gã mày rậm cố trấn định, đáp lời:
- Hôm nay chỉ có thêm vài người đi vào, vẫn chưa thấy ai rời khỏi.
- Ngươi xác định chứ?