- Cỡ ngươi cũng dám đấu với ta sao? Nực cười!
Gã đầu trọc cười lên một tràng dài, hai tay cùng lúc súc lực bắn ra một hỏa cầu và một đạo phong nhận chia làm hai phương trên dưới tấn công Trần Phi, thủ pháp nhanh như chớp giật.
Viu! Vút!
Trần Phi hơi giật mình, tuy nhiên vẫn nhanh nhẹn né sang một bên, thoát hiểm trong gang tấc.?
- Ngươi chạy đằng trời!
Gã đầu trọc cười gằn, không cho Trần Phi có cơ hội nghỉ ngơi, bàn tay khẽ lật đã cầm một xấp phù lục ba bốn tờ ném ngay ra.
Nhìn thủy tiễn, hỏa cầu, kèm theo phong nhận hung tợn cuốn tới mà Trần Phi cũng thấy lạnh gáy. Một tấm linh phù có giá không dưới năm trăm điểm cống hiến, tên kia một hơi đốt 1500 điểm mà chẳng thèm nhíu mày lấy một cái, quả thật giàu có.
- Thổ Tường!
Hai tay Trần Phi dựng ngược, bức tường đất vàng nâu liền hiện ra phòng ngự.
Ầm! Ầm! Ầm!
Trước sự công phá của các loại phù lục, bức tường đất vừa mọc lên đã đổ ầm xuống. Đạo thủy tiễn có tốc độ chậm nhất nên đến sau, xuyên qua vị trí trước đó được bức tường đất che chắn đã không còn, bắn thẳng vào ngực Trần Phi.
Trần Phi cũng không hy vọng Thổ Tường có thể ngăn chặn được thế công kinh thế hãi tục do mấy tấm phù lục kia tạo ra, nó chỉ cần một chút thời gian để trốn tránh. Lúc này, khi thủy tiễn bắn tới thì Trần Phi đã nhảy ra xa, thoát khỏi vòng nguy hiểm.
- Ta xem người cầm cự được bao lâu.
Hai tay gã đầu trọc thi nhau ném ra từng đạo linh phù công kích. Nhất thời, phong nhận, thủy tiễn, hỏa cầu bay đầy trời, ý đồ đánh nát Trần Phi thành mảnh vụn.