Tửu Lầu Nhỏ Của Phu Lang Góa Chồng

Chương 99


Chương trước Chương tiếp

 

Thang Hiển Linh nói năng chừng mực rồi dừng ngay, sợ nói nhiều quá nhị tỷ phu lại không chịu thả người, gã này thực tế cũng khá tinh ranh. Nhưng đúng như lời mẹ nói, họ không định phá hoại cuộc hôn nhân này, tất cả đều tùy vào ý định của nhị tỷ, chỉ cần tỷ ấy đừng quá nhu nhược như bây giờ là được.

Trong nhà hiện giờ đã có đủ thực lực để làm chỗ dựa cho tỷ ấy rồi.

Mùng ba Tết, gia đình đại tỷ tới chơi.

Lần này thì sân nhà thực sự náo nhiệt. Thang Xảo vừa thấy Thang Trân, hai chị em lập tức đỏ hoe mắt, đôi tay nắm chặt nói không hết chuyện. Đại tỷ có Đại Lang và Tam Lang, đặc biệt là Tam Lang tuổi nhỏ nên khá nghịch ngợm, lại hay đến nhà bà ngoại nên không chút câu thúc, chỉ một loáng sau đã dẫn ba tiểu cô nương nhà nhị tỷ ra sân chơi đùa. Đứa đắp người tuyết, đứa chơi ném tuyết, tiếng cười nói ríu rít vô cùng rộn rã.

Thang Hiển Linh đang bận rộn dưới bếp, nghe tiếng lũ trẻ hò hét ngoài sân thì không nhịn được mà bật cười, nói với Thiết Ngưu: "Thật là náo nhiệt quá đi."

"Sau này chúng ta có con thì cũng chỉ sinh một đứa thôi nhé!"

Hoàng Phủ Thiết Ngưu mỉm cười gật đầu bảo tốt. Hắn đều nghe theo phu lang cả. Thang Hiển Linh nghĩ đến chuyện gì đó lại cười bảo: "Chắc giờ nhị tỷ phu đang tóm được đại tỷ phu để khoác lác rồi."

Trong phòng khách, Lâm Hổ bốc một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa nghe nhị muội phu giảng đạo kinh doanh, nào là nhà họ Thôi năm qua biến động thế nào, buôn bán phải thành tâm ra sao, kiếm được chút đỉnh nhưng chưa nhiều nên đang tính mua thêm ít ruộng tốt.

Lâm Hổ vốn chẳng ham hố chuyện buôn bán, nhà hắn là nông hộ chính gốc thanh bạch, học mấy cái này làm chi. Ngươi muốn mua bao nhiêu ruộng thì cứ mua bấy nhiêu thôi. Nhưng mà khoan đã...

"Ta nhớ hình như thương nhân mua ruộng có hạn mức mà? Nếu chẳng may bị điều tra ra thì gay to đấy." Lâm Hổ vẻ mặt lo lắng nhắc nhở nhị muội phu.

Thôi Bá An bị nghẹn ngang họng, cảm thấy tên đại tỷ phu nông dân này thật nực cười, lại còn đi lo hão cho mình. Gã bèn nói: "Trên có chính sách dưới có đối sách, đều có cửa nẻo cả thôi..."

Lâm Hổ không biết mấy cái mánh khóe đó, nghe xong chỉ thầm nghĩ: Thương nhân đúng là lắm mưu nhiều kế, chỉ giỏi luồn lách.

Thôi Bá An tìm thấy cảm giác ưu việt trên người vị đại tỷ phu nông dân này. Gã tuy xuất thân từ trấn nhỏ nhưng kinh doanh tốt, số tiền gã kiếm được bằng vị đại tỷ phu này bán mặt cho đất bán lưng cho trời vất vả hai năm mới tích góp nổi. Trong nhà gã thỉnh thoảng mới được ăn thịt, ăn đồ mặn, cơm toàn là ngũ cốc với màn thầu bột trắng.

Trong khi đó, đại tỷ phu Lâm Hổ là người thẳng tính, không hẳn là khinh thường thương nhân, chỉ là hắn rất coi trọng nông tịch. Hắn thấy bản thân thanh bạch, dựa vào đôi tay cần cù gieo trồng để nuôi gia đình, không giống một số thương nhân kiếm tiền dựa trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác. Đặc biệt năm nay lũ buôn lương thực ép giá, ấn tượng của Lâm Hổ về thương nhân lại càng tệ.

Thế nên khi nghe nhị muội phu khoe kiếm được khá và muốn mua ruộng, Lâm Hổ mới sực nhớ ra hỏi một câu: "Thế chỗ đệ thu mua lương thực giá thế nào?"

Thôi Bá An đang thao thao bất tuyệt, bị ngắt lời bèn đáp đại một câu: "Bốn trăm văn một thạch."

Lâm Hổ nghe xong thì thái độ với nhị muội phu tốt lên hẳn, khen ngợi: "Nhà đệ buôn bán thế là thật thà đấy, không giống lũ buôn lương ở thành Phụng Nguyên, thật sự là lũ lòng dạ đen tối, không biết xấu hổ." Rồi hắn lại kể lể chuyện nhà mình bán lương bị ép giá ra sao.

Thôi Bá An nghe thấy giá rẻ như vậy, nghĩ đến món lợi nhuận khổng lồ mà bọn buôn lương kiếm được thì đỏ cả mắt, hận không thể mình chính là một trong số chúng. Nghĩ đến đây, gã lại bắt đầu chán ghét Thạch gia. Thạch gia vốn giỏi làm người tốt, tạo danh tiếng tốt, gia đại nghiệp đại làm hại bọn tiểu thương như gã chỉ có thể lẹt đẹt kiếm tiền lẻ.

Hai người ngồi đó, mỗi kẻ một tâm tư nhưng trò chuyện cũng coi như là vui vẻ.

Có đại tỷ phu làm khách bồi chuyện, Hoàng Phủ Thiết Ngưu rốt cuộc cũng được giải phóng. Hắn vẫn thích chui vào bếp cùng phu lang trò chuyện bận rộn hơn là ngồi nghe những chuyện đó. Ngay cả khi nói về buôn bán, hắn cũng thấy nghe phu lang nói chuyện thú vị hơn nhiều. Đặc biệt là lúc kiểm sổ đếm tiền, mắt phu lang sáng lấp lánh như sao, thấy kiếm được nhiều là sẽ bắt đầu tính toán: "Nên phát thêm phúc lợi gì cho Đồng tẩu, A Lương, Tiểu Mễ và cha con nhà họ Thôi đây?"

Như vậy mọi người đều vui vẻ sảng khoái. Hoàng Phủ Thiết Ngưu chính là thích một Thang Hiển Linh như thế. Có đôi chút lõi đời, nhưng lại càng nhiều chân tình, yêu tiền mà chẳng tham tài... Để Hoàng Phủ Thiết Ngưu khen ngợi phu lang nhà mình, thì ưu điểm kể mãi cũng không hết.

Thang Hiển Linh kho một nồi lớn thịt hươu, chân sau thịt hươu ăn giống thịt bò nhất, lại thêm tim phổi các loại đều bỏ vào kho chung. Gia đình đại tỷ tới chơi chắc chắn sẽ ở lại một đêm, trời đông mau tối hơn mùa hè. Buổi trưa cả nhà đã ăn sủi cảo, vốn là nương và nhị tỷ đã gói rất nhiều từ mùng một. Đến lúc chạng vạng, nhà chính thắp đèn, lần này phải bày đến hai bàn mới đủ.

Thang Hiển Linh đề nghị: "Hay là chúng ta ra ngoài cửa hàng ăn cho rộng?"

Thang Xảo lại bảo: "Cái bàn nhỏ này là đủ dùng rồi, mấy đứa nhỏ ăn không bao nhiêu, chờ chúng ăn xong thì lại thêm vào sau."

Thang Hiển Linh: "..."

Đại tỷ của cậu làm việc thật sự như một cơn gió, chẳng chút dây dưa kéo dài, chỉ ba loáng đã thu xếp xong xuôi. Cậu còn nói được gì nữa, chỉ có thể đứng bên cạnh phụ họa: "Được ạ!"

"Kỳ thực ăn ở nhà chính cũng tốt, bếp lò than củi ở đây không ngắt lửa, ngoài cửa hàng đóng cửa lâu ngày rồi, phải hong một chút cho ấm mới ngồi được." Thang Hiển Linh "gió chiều nào theo chiều ấy" đổi lời ngay.

Lâm Hổ cười hì hì: "Đại tỷ ngươi chính là có ý đó."

Chẳng mấy chốc đồ ăn được dọn lên, đại tỷ, nhị tỷ và Tưởng Vân đều vào bếp hỗ trợ, người đông nên đồ ăn làm cũng nhanh. Có kinh nghiệm từ bữa tất niên hôm nọ, Thôi Bá An lúc này chẳng còn dám nói: "Chúng ta ăn trước đi."

Ngược lại, gã chẳng những không nói mà còn dặn dò ba đứa con gái nhà mình: "Chớ có động đũa trước, chờ Ngũ a thúc của các con tới, mọi người đông đủ mới được ăn."

Kỳ thực ba tiểu cô nương là ngoan nhất. Lâm Hổ nghe thấy thế thì kinh ngạc vô cùng, nhìn nhị muội phu vài lần như thể không nhận ra người quen vậy.

Đồ ăn dọn ra, lũ trẻ ngồi trên giường La Hán vây quanh bàn nhỏ, chen chúc nhau trông rất vui mắt. Trong đó Nhị Nương nhà đại tỷ lớn tuổi nhất nên rất biết chăm sóc các em. Lâm Đại Lang không ngồi trên giường mà kéo cái ghế đẩu ngồi bên dưới, nghiêm mặt "hù dọa" đệ đệ, ý bảo đệ đệ phải ngoan một chút đừng có làm loạn, kẻo làm các muội muội sợ.

Các bậc trưởng bối ngồi ở bàn lớn. Thang Trân không yên tâm, vài lần định đứng dậy đút cơm cho bọn nhỏ hoặc sang bàn trẻ con ngồi ăn, nhưng đều bị Thang Xảo ngăn lại: "Chúng nó đều lớn cả rồi, cần gì phải đút nữa. Ngươi mau ngồi xuống ăn đi, để ta bế Tứ ca nhi cho."

"Ba người chúng ta, chỉ có mình ngươi sinh được ca nhi, trông thật là kháu khỉnh." Thang Xảo bế Tứ ca nhi, trong lòng rất yêu quý.

Thang Trân nghe vậy thì mặt hơi đanh lại, lén nhìn Thôi Bá An một cái rồi mới nói: "Không đâu, ta còn hâm mộ đại tỷ và đại tỷ phu có hai đứa con trai đấy chứ."

"Ở nông thôn phải bám vào đất mà sống, nam nhi sức dài vai rộng mới được chia nhiều ruộng, nhà ngươi có phải xuống ruộng đâu mà lo." Thang Xảo hiểu tâm tư của muội muội nên bồi thêm một câu.

Lâm Hổ ở bên cạnh chỉ biết cười ngây ngô: "Đúng, đúng, đúng."

Thôi Bá An lúc này cười nói: "Ta và Trân Nương đều không vội, cũng chẳng thúc giục nàng làm gì, cứ từ từ thôi. Dù sao hai ta còn trẻ, kiểu gì mà chẳng có con trai."

Thang Hiển Linh chỉ mỉm cười dùng bữa, thuận tay gắp thức ăn cho mẹ và Thiết Ngưu.

Thang Xảo thấy vậy cũng không nhắc lại chuyện đó nữa, xoay sang khen Ngũ ca nhi nấu ăn ngon, rồi kể: "Hồi Trung thu, nhà ta vào thành biếu mẹ bánh nướng, Ngũ ca nhi có gửi kèm hai gói bánh trung thu cho chúng ta, hương vị đúng là tuyệt hảo."

Nàng không hề nhắc chuyện vì mấy cái bánh trung thu đó mà anh em nhà họ Lâm lại làm ầm lên, Thang Xảo còn ra tay xô xát với nhị tẩu một trận. Giờ đang có người ngoài, chủ yếu là có Thôi Bá An ở đây, nếu nói ra chuyện mâu thuẫn anh em nhà chồng thì chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ, lại khiến Hổ Tử mất mặt. Nếu chỉ có người trong nhà với nhau thì mới có thể nói kỹ được.

"Đại tỷ thích ăn thì Trung thu năm nay đệ sẽ làm nhiều một chút." Thang Hiển Linh tiếp lời, rồi nói với nhị tỷ: "Mấy món điểm tâm ăn hai ngày trước thực chất là từ bánh trung thu cải tiến mà thành đấy."

Thang Trân nghe vậy cười đáp: "Trách không được hương vị lại đặc sắc thế, đúng là rất ngon."

"Chỉ nhờ mấy món điểm tâm này mà kết giao được với nhân vật lớn ở thành Phụng Nguyên, tay nghề của Ngũ ca nhi thật đáng nể." Thôi Bá An không tiếc lời khen ngợi.

Thang Hiển Linh cười xòa: "Mọi người quá khen rồi."

Bữa cơm diễn ra rất náo nhiệt. Lúc dọn dẹp, Thang Hiển Linh cùng hai người tỷ tỷ và mẹ ở dưới bếp, mới nghe đại tỷ kể lại chuyện tỷ ấy và nhị tẩu vì mấy cái bánh trung thu mà xé rách mặt nhau.

Tưởng Vân nhìn sang hỏi: "Con không sao chứ?"

"Không ạ, con đánh thắng mà." Thang Xảo nhắc lại vẫn còn thấy hả dạ, cười nói: "Lúc trước con hiền như cục bột, vị nhị tẩu kia lại rất thích múa mép khua môi. Trước kia cả nhà sống chung, nhịn được là con nhịn. Giờ phân gia rồi, lần trước chuyện của Nhị Nương nhà con đã khiến con tức nghẹn, sau này càng nghĩ càng giận. Chuyện bánh trung thu lần đó khiến con nóng đầu, chợt nhớ tới lời mẹ và Ngũ ca nhi từng dặn..."

Thang Hiển Linh nghe đại tỷ kể về sự 'anh dũng' của mình, đôi mắt cũng sáng lên. Cậu thầm nghĩ, hèn gì lần này gặp lại thấy đại tỷ có vẻ 'sấm rền gió cuốn', lưu loát hơn hẳn. Trước kia ở Lâm gia, mọi việc đều do cha mẹ Lâm Hổ quản lý, nay phân gia rồi, đại tỷ tự tay quản lý tổ ấm nhỏ, cộng thêm đại tỷ phu luôn đứng về phía vợ, nên tính cách đại tỷ cũng thay đổi theo hướng tích cực.

Đây đúng là chuyện tốt.

Thang Trân nghe mà kinh ngạc, không thể ngờ đại tỷ lại dám đánh người, vẻ mặt đầy lo lắng: "Cha mẹ đại tỷ phu không nói gì sao?"

"Có nói chứ, lại còn bênh chằm chặp nhà nhị phòng. Cũng may là đã phân gia, chúng ta chẳng trông chờ gì vào nhà đó, nhưng chuyện này cũng làm Hổ Tử đau lòng lắm." Thang Xảo kể với nhị muội.

"Lúc đó con ra tay cũng là nhanh tay nhanh mắt, đánh xong thực ra cũng có chút sợ, sợ bà mẫu cha chồng nói mình là đứa phá gia, sợ người trong thôn đàm tiếu cái này cái nọ. Nhưng sau đó thấy trời cũng chẳng sập, ngày tháng vẫn cứ trôi qua như thường thôi..."

"Ta nói cho hai đứa biết, chúng ta cứ cứng rắn một lần, các ngươi đoán xem thế nào? Qua hơn nửa tháng, bà mẫu ta ngược lại còn bưng một bát đồ ăn sang chỗ chúng ta để dỗ dành Hổ Tử trước đấy."

Thang Xảo vẫn còn chưa hết kinh ngạc, nàng thật sự không ngờ tới bà mẫu lại chủ động làm hòa. Nam nhân nhà nàng thấy lão nương yếu thế thì lại có chút áy náy, nhưng cuộc sống vốn là vậy, tổng không thể thật sự cùng cha mẹ ly tâm, như thế là bất hiếu.

"Nhị ca nhị tẩu sau đó cũng không còn dám làm bừa như trước, còn chủ động tặng cho nhà ta ít củ cải và cải bắp. Tuy nói chẳng hiếm lạ gì mấy thứ đó, nhưng trước kia họ có bao giờ cho cái gì đâu. Ta xem như đã nhìn rõ rồi, người đời toàn nhặt hồng mềm mà nắn, mình cứng rắn thì họ mới biết đúng mực quy củ."

Thang Hiển Linh ở bên cạnh gật đầu lia lịa, chỉ thiếu nước vỗ tay tán thưởng.

"Tỷ à, vẫn là nhờ bụng tỷ tranh đua, sinh được hai tiểu tử nên cái lưng mới thẳng mà nói được như vậy." Thang Trân có chút hâm mộ, nhỏ giọng nói.

Thang Xảo vốn ăn nói vụng về, nhất thời không nghĩ ra có phải do duyên cớ đó không, chợt nghe vậy còn tưởng "có lẽ thật là đạo lý này", cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ đành an ủi nhị muội: "Ngươi đừng vội, Bá An nếu muốn con trai thì ngươi cứ dưỡng tốt thân mình đã. Mới sinh Tứ ca nhi xong, không thể cứ liên tục sinh được, tổn thương thân thể lắm."

"Nói bậy nào." Thang Hiển Linh cắt ngang, thấy đại tỷ nhị tỷ đều nhìn mình, cậu mới nói: "Nhị tỷ nên biết, Thiết Ngưu xuất thân cũng không tệ, trong nhà có trưởng bối làm quan."

Thang Trân gật đầu, chuyện này nàng có biết nhưng không rõ lắm. Thang Xảo thì ngẩn người ra, Thiết Ngưu không phải thợ săn sao? Từ bao giờ trong nhà lại có người làm quan? Nhưng nàng cũng không hỏi, để mặc cho Ngũ ca nhi nói tiếp.

"Mẹ kế của hắn sinh được hai nữ nhi, nhưng tỷ đoán xem thế nào? Phụ thân của Thiết Ngưu vẫn cứ chán ghét hắn như cũ, hận không thể để thân nhi tử đi tìm chết, lại rất mực yêu thương hai vị khuê nữ kia."

Thang Trân "a" một tiếng, thật không ngờ trên đời lại có chuyện như vậy.

"Nhà ngoại Thiết Ngưu là tiểu tướng quân phòng thủ biên quan, nhi tử đều tử trận sa trường, dưới gối chỉ còn một nữ nhi duy nhất. Tổ phụ của Thiết Ngưu là người nhân nghĩa, mới nói với ông ngoại hắn rằng: 'Con gái ngươi gả cho con trai ta, ta định sẽ đối đãi với nó như con gái ruột'. Sau này tổ phụ Thiết Ngưu qua đời, phụ thân hắn không còn trưởng bối đè nén, đối xử với mẫu thân hắn rất tệ bạc. Mẫu thân hắn vừa mới bệnh mất, cuối năm đó phụ thân hắn đã rước vợ kế về nhà rồi."

"Vị vợ kế đó nhà mẹ đẻ là hoàng thương, rất giàu có."

"Cho dù là hộ tịch thương nhân, cho dù chỉ sinh hai khuê nữ thì đã sao? Toàn bộ Hoàng Phủ gia đều do người ta quản lý, cha của Thiết Ngưu rất nghe lời vợ kế. Tổ mẫu của Thiết Ngưu sau đó phải về quê sinh sống, ở Lục Kinh cũng không trụ lại được nữa..."

Thang Trân nghe mà líu lưỡi, lắp bắp hỏi: "Vậy... vậy môn hộ nhà hắn như thế, không cần con trai nối dõi sao?"

"Đàn ông nếu có chút tiền, muốn con trai thì nạp thiếp cũng được, hay sinh với nữ nhân đàng hoàng bên ngoài cũng được, tỷ quản nổi không? Quản không được, nên vẫn phải nắm tiền trong tay mình thì cái lưng mới cứng được." Thang Hiển Linh nhìn nhị tỷ, chân thành nói.

"Tỷ nói xem, nếu thật sự cứ mãi không sinh được thì sao? Chẳng lẽ cả đời cứ phải phó mặc tính mạng vào đó à?"

Thang Xảo nghe xong chỉ hỏi: "Vị vợ kế kia khắt khe với con chồng như thế, thật là ác độc, kết cục thế nào? Có bị báo ứng không?"

"Trước khi Thiết Ngưu bị rơi xuống nước cửu tử nhất sinh, Hoàng Phủ gia vẫn là do vợ kế quản lý." Thang Hiển Linh nói xong lại bồi thêm: "Kỳ thực việc này mấu chốt đều nằm ở chỗ cha của Thiết Ngưu. Lão ta tàn nhẫn độc ác, hổ dữ còn không ăn thịt con, lão lại vô tình vô nghĩa, cưới vợ kế cũng là vì dòm ngó túi tiền nhà người ta. Thật là một kẻ uất ức hèn nhát, lại còn độc ác."

"Thôi, hai vợ chồng nhà đó đều ác đức như nhau."

"Chẳng trách lại có thể làm phu thê."

"Còn giờ ra sao thì Thiết Ngưu không về Lục Kinh đã lâu, hai chúng ta cũng không rõ."

"Tai họa nếu sống nghìn năm thì ta cũng thấy khó chịu."

Thang Hiển Linh càng nói càng tức, đầu năm đầu tháng còn vẽ vòng tròn nguyền rủa: "Hy vọng nhà họ gặp xúi quẩy!"

Thang Trân nghe một hồi mà đầu óc rối bời, không rõ rốt cuộc ai đúng ai sai. Một lúc nàng lại nghĩ hay tại nhà ngoại Thiết Ngưu không có nam đinh nên không làm chỗ dựa được cho mẫu thân hắn, lúc sau lại thấy Ngũ ca nhi nói đúng, cha Thiết Ngưu vô tình vô nghĩa thì đến nhi tử ruột lão còn hại, vậy nhi tử thì tính là gì?

Nàng nghĩ đến mình sinh được ba cô nương và một ca nhi, thế yếu ở Thôi gia, bốn đứa nhỏ hiện giờ còn bé, sau này nếu gả chồng, chẳng lẽ cũng giống tỷ, sống ở nhà chồng mà không dám ngẩng đầu lên sao?

Nhưng Thang Trân thì có thể làm được gì đây?

"Thế còn ông ngoại của Thiết Ngưu đâu?" Thang Xảo hỏi.

Thang Hiển Linh lắc đầu: "Không biết nữa, mẫu thân của Thiết Ngưu sau khi gả vào Hoàng Phủ gia là bị cắt đứt liên lạc luôn. Vốn dĩ ngoại tổ tuổi tác đã cao, lúc trước người chuyển đi khỏi Lục Kinh là mất tin tức từ đó. Giờ Thiết Ngưu mai danh ẩn tích sống ở thành Phụng Nguyên, bên kia càng không cách nào liên lạc được."

Kỳ thực... cậu cũng không biết ngoại tổ liệu còn tại thế hay không. Tìm người đâu có dễ, nếu muốn đi biên quan thì phải có lộ dẫn, mà lộ dẫn phải tìm quan phủ phê chuẩn. Với thân phận của Thiết Ngưu, muốn ngược dòng tìm kiếm thì phải tra tới tận Hoàng Phủ gia ở Lục Kinh, mà bên đó thì hắn chẳng muốn dây dưa thêm chút nào nữa.

Thang Xảo nghe xong trong lòng thấy xót xa, nói: "Không sao đâu, nếu đã là tình thâm cốt nhục, dù nhất thời mất liên lạc nhưng chỉ cần đôi bên đều bình an là tốt rồi. Thiết Ngưu hiện giờ ở nhà mình. Ngũ ca nhi à, ngươi phải đối xử với Thiết Ngưu tốt một chút, đừng có dở tính trẻ con, nhường nhịn người ta một tí."

Thang Hiển Linh ngơ ngác: "Ta giở tính trẻ con chỗ nào chứ?"

Tưởng Vân không nhịn được mà bật cười: "Thiết Ngưu chính là thích cái tính trẻ con đó của Ngũ ca nhi đấy."

"Cũng đúng thật nhỉ." Thang Hiển Linh gật đầu như giã tỏi.

Thang Xảo bảo: "Cũng nhờ ngươi làm ăn kiếm ra tiền nên giờ tính tình mới cứng cỏi hơn trước, nhưng vậy cũng tốt, chứ trước kia mềm yếu quá ai cũng có thể bắt nạt được." Nàng vẫn thấy đệ đệ bây giờ tốt hơn, có thể bảo vệ tiệm ăn, lại chăm lo được cho mẹ.

Dọn dẹp xong xuôi thì trời đã tối mịt. Lúc đưa đại tỷ và nhị tỷ sang bên kia nghỉ ngơi, đại tỷ cứ bám lấy nhị tỷ nói không hết chuyện, lại còn chủ động bế Tứ ca nhi, ra vẻ yêu quý lắm, còn đùa rằng: "Các ngươi nếu không muốn nuôi thì cứ đưa sang chỗ ta, ta nuôi cho."

Thôi Bá An cười: "Đại tỷ đúng là thương Tứ ca nhi quá."

Giọng Thang Trân hơi căng thẳng, như thể đang sợ hãi điều gì: "Tứ ca nhi còn nhỏ, chỗ đại tỷ cũng đông con cái rồi, ta sợ tỷ lo liệu không xuể."

"Đúng thế." Thôi Bá An tiếp lời, giọng điệu cũng thay đổi đôi chút, "Con cái nhà họ Thôi ta, dù có mấy đứa đi chăng nữa thì vẫn có thể nuôi nổi."

Sáng sớm hôm sau gia đình đại tỷ phải về, Thang Hiển Linh định cùng Thiết Ngưu về thôn một chuyến. Khó khăn lắm mới có lúc nhị tỷ và nhị tỷ phu ở lại bầu bạn với mẹ, cậu cũng thấy yên tâm.

Thế là mùng năm, Thang Hiển Linh và Thiết Ngưu đánh xe chở hàng về lại Hứa thôn ở một đêm, thưởng thức một bữa tiệc thịt lợn linh đình. Mặt sông trong thôn đóng băng cứng ngắt, Hoàng Phủ Thiết Ngưu nắm tay phu lang cùng trượt băng trên đó, Thang Hiển Linh chơi đến phát điên. Trương Hải Ngưu hò hét om sòm, kéo cả Xuyên Tử và đám bạn trong thôn cùng chơi.

Lũ trẻ chơi đến đỏ bừng mặt mũi, về đến phòng cởi mũ ra là đầu bốc hơi nghi ngút. Trong thôn đốt giường đất ấm sực, Thang Hiển Linh ngủ giường đất mà thấy nóng bốc hỏa, vốn dĩ Thiết Ngưu đã như một cái lò sưởi lớn rồi, giờ hai người lại ôm nhau ngủ, trong chăn chẳng khác nào cái bếp lò đang cháy.

Ngày hôm sau, Thang Hiển Linh phải đi tìm Vương a thúc xin chút trà hạ hỏa để uống.

Vương Tố Tố bật cười trêu chọc: "Đang giữa mùa đông thế này trong nhà làm gì có trà hạ hỏa."

"Thế thôi vậy, con ráng nhịn."

Vương Tố Tố nhìn thoáng qua thần sắc trên mặt Ngũ ca nhi, đè thấp giọng bảo: "Con tìm Thiết Ngưu mà giải tỏa ấy."

"Tìm hắn làm gì?" Thang Hiển Linh vừa dứt lời mới sực phản ứng lại, cậu trố mắt nhìn vị thúc thúc trước mặt. Hay cho Vương a thúc nhé, trông người mi thanh mục tú là thế mà cũng biết nói mấy lời "hư hỏng" này sao?!

Vương Tố Tố thấy vậy liền kiếm cớ giả vờ bận rộn để chuồn lẹ.

Mãi cho đến mùng bảy, hai phu phu mới chở đồ đạc trở về thành. Lúc này gia đình nhị tỷ vẫn còn ở đó, nhưng vừa thấy bọn họ, Thôi Bá An đã lên tiếng: "Ta phải đi về rồi."

Thang Hiển Linh không khỏi khách sáo giả vờ một câu: "Ơ? Nhanh vậy sao? Nhị tỷ phu và nhị tỷ không ở lại thêm vài ngày nữa? Khó lắm mới có dịp về mà."

"Nhị tỷ con cùng mấy đứa nhỏ sẽ ở lại đây, chỉ có nhị tỷ phu con về trước thôi." Tưởng Vân ở bên cạnh tiếp lời.

Thang Hiển Linh lập tức phản ứng kịp, lần này nụ cười trên môi cậu đã chân thành hơn hẳn: "Nhị tỷ phu là người bận rộn, còn phải lo liệu việc làm ăn trong nhà, đúng là không nên trì hoãn lâu. Nhị tỷ phu huynh cứ yên tâm mà về đi, nhị tỷ cùng các cháu ở lại đây, đệ bảo đảm sẽ chăm sóc ổn thỏa."

"Ta tất nhiên là yên tâm. Nhạc mẫu nói chỗ đệ bận rộn lại thiếu người, ta vốn định bảo mang mấy đứa nhỏ về trước, nhưng Tứ ca nhi còn bé quá, phải có nhị tỷ con nuôi nấng, chi bằng để tất cả ở lại. Đại Nương tuổi này ở nhà vốn đã rất hiểu chuyện, sẽ biết giúp đỡ việc nhà thôi..."

Mùng tám, nhị tỷ phu cưỡi ngựa, dẫn theo phu xe trong nhà trở về trấn Thôi Lâm trước.

Vì nhị tỷ phu vừa đi, nhị tỷ lại nhát gan nên không thể dắt theo bốn đứa nhỏ ở phòng thuê bên ngoài được. Tưởng Vân bảo Nhị Nương cùng mình ở chung một phòng, trước tiên đem chiếc giường La Hán dọn vào trong phòng bà, để ba tiểu cô nương ngủ trên giường La Hán, còn Tứ ca nhi thì ngủ cùng bà và nhị tỷ.

Thang Hiển Linh đề nghị: "Hay là để con thu dọn nhà chính ra cho rộng rãi?"

"Đừng phiền phức thế, ta và mấy đứa nhỏ cũng không ở lại bao lâu đâu." Thang Trân nói.

Lúc này Thang Trân nghĩ chắc cũng chỉ ở mười ngày nửa tháng. Chủ yếu là vì lúc Ngũ ca nhi và Thiết Ngưu vừa đi, mẹ cứ sầu não thở dài liên tục, bảo bà ở nhà một mình buồn chán, rồi thì ba chị em các con, nhất là Nhị Nương, Tam Nương đã bao năm không về...

Thang Trân nghe xong trong lòng đầy áy náy và tự trách. Thôi Bá An bỗng chốc cao hứng liền tuyên bố: Chi bằng Trân Nương cùng các con cứ ở lại thêm mấy ngày, gã về trước, sau này gã sẽ lại sang đón, dù sao đường sá cũng gần.

Thế là mọi chuyện được quyết định như vậy.

Thang Hiển Linh vốn đã biết mẹ muốn giữ nhị tỷ ở lại lâu một chút, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế.

"Có gì mà phiền phức đâu..." Thang Hiển Linh vẫn muốn dọn dẹp ra một căn phòng hẳn hoi vì nhị tỷ sợ ở phòng thuê ngoài.

Tưởng Vân liền ngắt lời: "Ta với nhị tỷ con cùng lũ trẻ ngủ chung được, vẫn đủ chỗ mà, giờ còn tiện bề chăm sóc nhau nữa."

Thang Hiển Linh nghe bà nói vậy thì cũng đồng ý theo.

Sau này Tưởng Vân giải thích với Ngũ ca nhi: "Nhị tỷ con tâm tư mẫn cảm, hiện giờ không muốn làm phiền con, con càng nói nhiều tỷ ấy lại càng thấy mang ơn, e là sẽ chẳng dám ở lại lâu. Chi bằng cứ tạm bợ trước đã, tình cảm đều từ chung sống mà ra, thời gian dài rồi nó sẽ hiểu tấm lòng của con."

Thực ra Tưởng Vân không nói cho Ngũ ca nhi biết, nhị tỷ cậu vẫn còn đang canh cánh trong lòng về chuyện mười hai lượng bạc. Chẳng là lúc Thang Xảo trò chuyện đã lỡ miệng nói ra: khi cha mất, họ vội vã về chịu tang, Ngũ ca nhi đã đứng ra làm chủ chia cho ba chị em mỗi người mười hai lượng bạc. Cũng chính vì Ngũ ca nhi đối đãi tốt với tỷ tỷ như vậy nên Thang Xảo thấy mình sống ở Lâm gia có vẻ tự tin hơn hẳn.

Thang Trân lúc đó ngẩn cả người, ấp úng nói rằng mình không có.

Tiếng nàng nhỏ quá nên Thang Xảo không nghe thấy, cứ thế mải mê khen ngợi Ngũ ca nhi. Tưởng Vân đã nhìn thấy hết thảy mọi chuyện, lúc đó ở dưới bếp Ngũ ca nhi và đại tỷ đang rôm rả tung hứng nói lời cát lợi với nhau nên chẳng ai phát hiện ra.

Người nghèo thì chí ngắn, mà tâm tư cũng mẫn cảm hơn đôi chút.

Sau đó, khi Ngũ ca nhi và Thiết Ngưu vừa đi, Tưởng Vân cùng Thang Trân ở dưới bếp đã nói rõ chuyện này. Bà bảo không phải là không cho nàng mười hai lượng bạc, mà là đã dùng để làm khóa trường mệnh cho bốn đứa nhỏ, số bạc còn dư bà cũng đã bù thêm cho tròn rồi đưa hết cho nàng, thế tiền đâu rồi?

Thang Trân ngẩn ra, rồi chợt nhớ tới số tiền thừa đó...

Tiền bà đưa cho nàng, nàng vừa nhận lấy đã đưa ngay cho Bá An.

Tưởng Vân lúc đó mới nói: "Ngũ ca nhi cho ba chị em con tiền là muốn các con khi gả về nhà chồng, vạn nhất có lúc khó khăn thì trong tay nắm giữ chút bạc cho có lòng tin. Con thử nghĩ mà xem, Thôi gia làm kinh doanh, buôn bán kiểu gì thì cũng chẳng nghèo đến mức phải dựa vào số tiền đó của con để sống qua ngày."

Thang Trân nói: "Chúng ta là phu thê nhất thể, nếu còn giấu giếm riêng tư thì chẳng hóa ra khiến vợ chồng thành người xa lạ sao."

Câu chuyện sau đó cũng không tiếp tục nữa, nhưng Thang Trân không hề vì chuyện mười hai lượng bạc mà nảy sinh tâm bệnh. Mẹ và Ngũ ca nhi rõ ràng đã cho tiền, hài tử đều đang đeo trên cổ đó thôi, không hề có chuyện họ không coi trọng nàng, thế là đủ rồi.

Mùng mười Tết, tam tỷ cuối cùng cũng đã về tới, đi cùng còn có tam tỷ phu và hai đứa nhỏ. Sân nhà họ Thang lại thêm một phen náo nhiệt.

Triệu Hương Hương vừa thấy Ngũ a thúc là nhào tới ngay, ôm lấy Ngũ ca nhi làm nũng: "Con nhớ Ngũ a thúc lắm, nhớ thật là nhớ luôn."

Thang Hiển Linh sướng rơn cả người: "A thúc cũng nhớ các con, hôm nay a thúc sẽ nướng bánh ngọt cho các con ăn!"

"Bánh ngọt gì thế, bánh ngọt gì thế ạ?" Đệ đệ của Triệu Hương Hương là Triệu Lỗi cũng chen vào. Đứa trẻ này mặt tròn trịa giống cha, tính tình hoạt bát và chẳng hề sợ người lạ.

"Ngũ a thúc, mẹ và tỷ tỷ mang đậu quân cờ về ăn ngon lắm. Lần này cha nói muốn tới là con cũng đòi theo tới luôn!" Triệu Lỗi liến thoắng tỏ lòng trung thành, hận không thể chui tọt vào lòng Ngũ a thúc.

Triệu Hương Hương nói: "A thúc phải thương con nhất, rồi mới đến lượt em ấy đấy nhé."

"Được, được, được." Thang Hiển Linh xoa đầu cả hai đứa. Cặp tỷ đệ này trông là biết được gia đình yêu chiều, tính cách hoạt bát lại biết làm nũng, rất được lòng người.

Thang Hiển Linh vỗ vỗ vai hai chị em, rồi quay sang nói với ba cô nương nhà nhị tỷ: "Ngũ a thúc đều thương tất cả, hôm nay ai cũng có bánh ngọt để ăn hết!"

Ba tiểu cô nương nhà nhị tỷ cũng vô cùng đáng yêu.

"Các con đều là chị em, anh em với nhau cả, mau làm quen đi nhé." Thang Hiển Linh làm đầu tàu, để lũ trẻ tự chơi với nhau.

Lúc này nhị tỷ và tam tỷ đã bắt đầu trò chuyện. Hoàng Phủ Thiết Ngưu giúp tam tỷ phu dọn đồ đạc, chỉ cho phu xe vị trí khách đ**m rồi nói: "Hiển Linh, ta đưa mã sư phó tới khách đ**m ở chợ Tây một chuyến, sẵn tiện mua thêm chút cá tôm, ngươi còn cần gì nữa không?"

"Được, ngươi xem rồi mua nhé. Đúng rồi, chỗ thịt hươu kho ngon đó ngươi cắt cho mã sư phó một miếng mang theo mà ăn, Tết nhất cơ mà." Thang Hiển Linh vào bếp, lấy một miếng thịt hươu gói vào giấy dầu, tiện tay bốc thêm cả đậu phộng, hạt dưa và kẹo đầy một giỏ, tất cả đều đưa qua đó.

Mã sư phó ngại ngùng nhưng cũng cười hì hì nhận lấy, nói vài câu chúc tụng tốt lành.

Triệu Kinh đứng bên cạnh chứng kiến, vốn dĩ hắn vẫn còn đang giữ kẽ vì trước kia từng bị nhạc phụ làm tổn thương lòng tự trọng, năm nay vừa tới đây lại phát hiện nhà họ Thang đã không còn là nhà họ Thang của ngày xưa nữa. Vị thê đệ này cùng với phu quân của đệ ấy quả đúng như lời thê tử nói, đều là những người phúc hậu và tử tế.

Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, không còn gò bó nữa.



Loading...