Tửu Lầu Nhỏ Của Phu Lang Góa Chồng

Chương 58


Chương trước Chương tiếp

"Năm trước vẫn là bốn trăm văn một thạch, năm nay chỉ còn hai trăm bảy mươi văn." Lâm Đại Lang vừa đánh xe bò vừa thở dài thườn thượt.

Lâm Nhị Lang tiếp lời: "Thế nên ta mới bảo bán làm gì, cứ giữ lại cho nhà mình ăn có phải tốt hơn không."

"Cha không đồng ý." Lâm Đại Lang nói xong, lại hạ giọng: "Cha mẹ cũng là nghĩ cho chúng ta thôi, nói là sắp phân gia, không bán bớt lương thực thì lấy đâu ra tiền. Sau này phân ra rồi, nào là mua đất làm nhà, nào là sắm sửa đồ đạc, chỗ nào mà chẳng cần đến tiền."

Lâm Nhị Lang nghe đến đây liền hâm mộ ra mặt: "Vẫn là Tam đệ sướng nhất, cưới được người vợ tốt, trong tay nắm chắc mười hai lượng bạc trắng."

Lâm Hổ lầm lũi đẩy cái xe trống đi phía sau, mặc cho hai anh nói gì thì nói, hắn nhất quyết không hé răng nửa lời.

Hắn còn biết nói gì bây giờ?

"Nói mấy chuyện đó làm gì, đó là do nhà mẹ vợ Tam đệ tức có bản lĩnh." Lâm Đại Lang lên tiếng nhắc nhở nhị đệ, dù sao lát nữa cũng phải vào trú nhờ nhà ngoại người ta, nói mấy lời này chỉ tổ gây khó dễ cho nhau thôi.

Lâm Nhị Lang cười hì hì: "Ta biết chứ, chỉ là hâm mộ thôi. Ai bảo cha mẹ thương Tam đệ nhất, cưới vợ cũng chọn người trong thành cho đệ ấy."

Hồi Lâm Đại Lang và Lâm Nhị Lang cưới vợ, Lâm gia còn nghèo, chẳng tích góp được bao nhiêu. Đặc biệt là Lâm Đại Lang, cưới một cô nương ở thôn bên, nhà vợ cảnh ngộ đáng thương, chẳng giúp đỡ được gì. Đến lượt Lâm Hổ, của cải trong nhà đã khấm khá hơn, lại nhờ bà mối khéo léo nên mới kết duyên được với Thang Xảo.

Lâm Hổ vừa đi vừa nhẩm tính trong đầu. Nhà hắn có tổng cộng mười hai mẫu ruộng, ba năm nay mưa thuận gió hòa, mỗi mẫu thu được khoảng ba trăm cân, một năm rơi vào tầm ba ngàn sáu trăm cân. Trừ đi ba mươi phần trăm lương thuế là một ngàn một trăm cân, cha mẹ thắt lưng buộc bụng, cả nhà ăn cơm độn chỉ giữ lại một ngàn năm trăm cân, còn dư một ngàn cân đem bán.

Hai năm trước, một thạch được bốn trăm văn, bán đi cũng thu về được khoảng bốn mươi lượng bạc. Cả nhà đông người, tiêu pha nhiều, nhưng làm thêm việc lặt vặt cũng có đồng ra đồng vào, cuối năm kiểu gì cũng dư ra được tầm ba mươi lăm lượng.

Năm nay giá lương giảm mạnh, chắc chỉ thu về được khoảng hai mươi bảy lượng.

Nhưng mấy năm qua cha mẹ nắm chìa khóa trong tay rất chặt, tuy chia cho các phòng chi tiêu ít nhiều, nhưng nếu phân gia thì chắc chắn không đến mức không có tiền mua đất dựng nhà như lời đại ca nói. Lâm gia nhà hắn ở thôn Lâm Mã vốn đã thuộc hàng nông hộ giàu có rồi.

Nếu nhà hắn mà còn than khổ thì dân trong thôn sống sao nổi? Lâm Hổ tính toán xong xuôi nhưng không nói ra, hắn thừa biết hai người anh cũng rõ mười mươi chuyện tiền nong trong nhà vì cha mẹ chẳng giấu giếm ai bao giờ.

Hai người anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này, một là xót cái giá lương thực rẻ mạt, hai là mượn cớ để đá đểu vụ mười hai lượng bạc nhà hắn.

Trước đây, Lâm Hổ và Xảo nương cũng từng định nộp một nửa số tiền đó vào công quỹ cho yên chuyện, nhưng giờ thì... Nhìn bóng lưng hai người anh phía trước, hắn thực sự không muốn lấy ra nữa.

Hai anh bảo cha mẹ thiên vị hắn, cưới vợ trong thành cho hắn, yêu thương con cái hắn. Đúng, trước đây hắn cũng thấy vậy nên hắn khá nhẫn nhịn, lũ trẻ có xích mích thì hắn toàn mắng con mình, việc đồng áng hắn cũng gắng sức làm nhiều hơn để bù đắp, chẳng mấy khi so đo. Thế nhưng sự tham lam của hai người anh dường như đang đẩy hắn đi xa hơn.

Lần này đi cùng Xảo nương về chịu tang, Lâm Hổ coi như đã nhìn thấu tất cả.

Hắn có lòng kính trọng hai người anh, nhưng hai người anh lại chỉ thấy hắn chiếm hết tiện nghi trong nhà. Hầy.

Ba anh đệ đã sinh hiềm khích, e là khó lòng cứu vãn, chẳng trách hai vợ chồng già nhà họ Lâm lại chủ trương phân gia sớm. Sợ là họ đã nhìn thấu tính nết của ba đứa con trai, bây giờ phân gia sớm thì tình nghĩa còn đôi chút, nếu để kéo dài thêm vài năm, có khi anh em lại trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Thang Hiển Linh không hề biết chuyện mười hai lượng bạc mình đưa cho đại tỷ lại là ngòi nổ dẫn đến việc phân gia nhà họ Lâm. Mà kể cả có biết, cậu cũng sẽ đúng lý hợp tình mà nói một câu: "Liên quan gì đến ta, liên quan gì đến đại tỷ ta?" Có chăng là vì nhà họ Lâm chưa phân gia, sống chung dưới một mái hiên lâu ngày nên mâu thuẫn tích tụ mà thôi.

Thang Hiển Linh cùng Thiết Ngưu đã về đến nhà.

"Mẹ, lát nữa đại tỷ phu sẽ tới đấy."

Tưởng Vân vừa nghe thấy, đầu tiên là mừng rỡ: "Đại tỷ con với mấy đứa nhỏ cũng tới à?" Nhưng rồi bà sực nhớ ra giờ này cửa thành sắp đóng: "Chỉ có mình đại tỷ phu thôi sao? Ta nhớ ra rồi, mùa màng xong xuôi, chắc là họ vào thành bán lương thực."

"Vâng, đại tỷ phu đi cùng hai người anh của hắn nữa." Thang Hiển Linh đang rửa mặt, cầm khăn lau nước nên giọng nói có chút mơ hồ.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu dỡ xe la xuống, không buộc con la lại mà dành chỗ trong lều cho con bò vàng nhà họ Lâm, con la nhà mình đã quen cửa quen nẻo, cứ để nó đi lại trong sân cũng chẳng sợ chạy mất.

"Có khách tới, để ta đi dọn dẹp phòng khách." Tưởng Vân vội vã đi ngay.

Thang Hiển Linh gọi với theo: "Mẹ, mùa hè thì cứ lau sạch chiếu trúc rồi trải ra là được rồi."

Mẹ cậu vốn là người ưa sạch sẽ. Phòng khách đó trước kia dành cho Vương sư phó, phu xe đưa Tam tỷ đi ngủ lại. Sau khi Vương sư phó đi, mẹ đã dọn dẹp kỹ càng, vỏ chăn mền đều được tháo ra giặt sạch, ruột chăn cũng đã phơi nắng và đập bụi, giờ chỉ cần mang ra trải là xong.

"Chăn ta còn chưa khâu lại nữa." Tưởng Vân đi tìm kim chỉ.

"Mẹ cứ ngồi ngoài hiên mà làm, khâu lược vài mũi cho định vị là được rồi, kẻo lát nữa trời tối lại hại mắt." Thang Hiển Linh rửa tay xong, chuẩn bị vào bếp nấu cơm. Hôm nay quả thực là muộn hơn mọi khi, chắc phải ăn cơm chiều muộn rồi.

Tưởng Vân ở trong phòng đáp lời, tiếng lục lọi tủ tìm chăn vang lên, bà nói thêm: "Trong bếp còn ít rau với thịt đấy, con xem làm đơn giản thôi nhé, đừng có bày vẽ quá cho mệt."

"Con biết rồi."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu rửa tay mặt xong, thấy lu nước đã cạn liền đi gánh nước. Thang Hiển Linh vào bếp nhào bột, tính làm món bánh mì và canh bột mì xắt miếng đơn giản mà chắc dạ.

Thịt là một khối thịt ba chỉ ngon, rau dưa mấy loại cũng được rửa sạch và thái nhỏ.

Bột mì pha chút nước muối cho dai, sau khi nhào xong thì cắt thành từng dải dài, đặt vào chậu lớn rồi đổ gáo nước lạnh ngập mặt bột. Cậu phát hiện ra cách ủ bột trong nước thế này sẽ khiến sợi mì khi ăn rất trơn, dai và ngon miệng. Đợi lát nữa kéo sợi cũng sẽ dễ dàng hơn, sợi mì mỏng, dai mà lại rất sảng khoái.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu gánh nước đổ đầy lu, buông thùng xuống rồi nói: "Đại tỷ phu chắc sẽ đi từ cửa trước tới, để ta ra cửa tiệm dặn một tiếng, bảo họ đi lối cửa hẻm cho tiện."

Phía trước cửa hàng hiện tại đều đã kê sẵn bàn ghế, lau dọn sạch sẽ, xe bò đi qua không tiện. Nếu đi lối đó thì phải khiêng bàn ghế dọn dẹp lại, rất phiền phức.

"Ngươi đi đi." Thang Hiển Linh tranh thủ lúc chờ bột nghỉ thì bắt đầu thái thịt. Khối thịt ba chỉ được cậu thái thành từng miếng lớn, hơi dày một chút. Lát nữa khi nấu sẽ cho thịt vào xào trước, đợi mỡ heo tiết ra thơm phức rồi mới cho rau củ vào.

Chẳng mấy chốc, Thiết Ngưu đã đón được đại tỷ phu cùng hai người anh nhà họ Lâm. Thang Hiển Linh đứng trong bếp nghe tiếng Thiết Ngưu ra hiệu, bảo họ đánh xe vòng ra ngõ sau vào cho thuận tiện.

Ba anh em nhà họ Lâm vừa bước vào sân, mùi thịt xào thơm nức mũi từ gian bếp bay ra đã khiến cái bụng đói cồn cào của họ kêu vang. Lâm Đại Lang và Lâm Nhị Lang vốn đang mệt mỏi, vừa ngửi thấy mùi hương này liền tinh thần chấn hưng, thầm nghĩ, nhà mẹ vợ của Tam đệ đúng là sống sung túc, bữa cơm thường ngày mà cũng nồng đậm mùi thịt thế này sao?

Lâm Hổ thì vừa đẩy xe vừa thấy nhẹ nhõm. Dù sao có em vợ chu đáo thế này, hắn cũng nở mày nở mặt trước hai người anh.

"Gian nhà phía sau nhà ngươi khách thuê đi rồi sao?"

Thiết Ngưu ừ một tiếng: "Về là bảo họ dọn đi ngay." Cũng không nhắc tới mấy chuyện phiền phức như báo quan, trả tiền thuê, bồi thường các thứ làm gì.

"Vậy thì tốt, sân rộng rãi hơn nhiều." Lâm Hổ nói.

Hồi cha vợ còn sống,vị phu quân trước của Ngũ ca nhi vốn là một vị tú tài công, mỗi lần nhà họ Lâm sang ăn tiệc, vị tú tài đó mắt cứ mọc trên đỉnh đầu, chẳng thèm nói với hắn lấy nửa lời. Còn hiện tại, tân phu quân của Ngũ ca nhi tuy là người trẻ tuổi, ít nói nhưng Lâm Hổ có thể nhìn ra được đây là một người rất thực tế và chân thành.

Nhưng cái người chân thành này, dù xuất thân thợ săn nhưng sao hắn lại cảm thấy khí thế còn giống một vị lão gia hơn cả gã tú tài kia nhỉ? À không, phải gọi là thiếu gia mới đúng.

Lâm Hổ trong lòng thầm nghĩ ngợi vui vẻ. Hoàng Phủ Thiết Ngưu thì nhanh nhẹn tháo ngạch cửa, mời khách vào nhà: "Lâm đại ca, dắt bò vào lều nghỉ ngơi đi, bên cạnh có sẵn cỏ khô rồi đấy."

"Mẹ ơi, đại tỷ phu với Lâm đại ca, Lâm nhị ca tới rồi ạ."

Tưởng Vân vội vàng chạy ra tiếp đón khách khứa. Thang Hiển Linh cũng từ trong bếp ló mặt ra chào hỏi một tiếng. Hoàng Phủ Thiết Ngưu bưng cái chậu gỗ múc nước mời khách rửa mặt. Anh em nhà họ Lâm khách sáo khiêm nhường một hồi, nào là phiền toái quá, làm phiền quá, rồi mới lần lượt rửa mặt mũi chân tay. Nước rửa xong hắt ra đất trồng rau, rửa trôi đi lớp bụi bặm của một ngày đường.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu lại bưng thêm một chậu nước sạch khác.

"Đại tỷ phu rửa đi."

Lâm Hổ ừ một tiếng, lau mặt sạch sẽ rồi bắt đầu hỏi thăm sức khỏe mẹ vợ rồi lại kể chuyện trong nhà, vì có đại ca nhị ca ở đó nên hắn chỉ lựa những chuyện tốt, chuyện vui mà nói.

"Nhà ta hiện giờ đang buôn bán, Ngũ ca nhi làm năm ngày nghỉ hai ngày, hôm nay và ngày mai đúng lúc đang nghỉ ngơi." Tưởng Vân trò chuyện với con rể cả: "Cứ tính từ mùng một, làm năm nghỉ hai, con cứ thế mà tính."

Lâm Hổ nghe là hiểu ngay: "Mẹ, con nhớ rồi. Sau này lúc cả nhà rỗi rãi, lúc con đưa Xảo nương với mấy đứa nhỏ qua sẽ chọn đúng lúc nhà mình đang nghỉ."

"Cũng không phải sợ các con tới làm phiền đâu, ta chỉ nghĩ Đại nương với mấy đứa nhỏ tới thì ta phải rảnh rỗi mới có thể dẫn tụi nhỏ ra chợ Đông, chợ Tây chơi được." Tưởng Vân giải thích. Vì có người ngoài nên bà không nói thẳng là hiện giờ trong tay bà có tiền riêng, muốn mua chút đồ ngon cho lũ trẻ.

Ngày xưa lúc lão Thang còn sống, đám cháu đến chơi chỉ được ăn bát bánh bột mà còn là mấy đứa chia nhau một bát. Bà cũng chẳng có bao nhiêu tiền, mua gì tiêu gì lão Thang đều hỏi cặn kẽ. Hơn nữa, lão Thang vốn chẳng thích bà tiêu tiền cho cháu ngoại. Trong mắt ông, con gái gả đi là người ngoài, sao có thể để đứa trẻ họ khác tiêu tiền nhà họ Thang được?

Bây giờ Ngũ ca nhi đưa tiền cho bà, chẳng bao giờ hỏi bà tiêu vào việc gì.

Tưởng Vân ngủ một mình, đôi khi nghĩ về chuyện cũ mà ứa nước mắt. Bà thấy trước đây mình quá nhu nhược, có lỗi với các con. Giờ Nhị nương, Tam nương đều ít khi về, chỉ còn Đại nương mà thôi.

Lâm Hổ nghe mẹ vợ nói một tràng, biết bà nhớ Xảo nương nên liên tục vâng dạ: "Con biết mà, con nhớ rồi. Chờ việc nhà xong xuôi, con nhất định đưa mẹ con Xảo nương qua đây."

Thiết Ngưu xách ấm trà tới, rót trà lạnh mời mọi người.

Lâm Đại Lang và Lâm Nhị Lang lúc này tỏ ra rất khách sáo, quy củ. Cho bò ăn thì cảm ơn Thiết Ngưu đã để dành cỏ khô, uống trà thì hết lời khen ngợi trà lạnh ngon, nhấp vài ngụm đầu thấy sảng khoái, uống thêm chút nữa thấy vị ngọt thanh lưu lại trong miệng, quả thực rất thơm.

Họ bắt đầu tán dương nước trà không ngớt.

Còn chưa nói hết câu, đột nhiên trong bếp vang lên một tiếng xèo thật lớn, ngay sau đó là mùi thịt thơm nức mũi bay ra tận sân. Hoàng Phủ Thiết Ngưu không ở ngoài sân tiếp khách nữa, đã có mẹ ở đó rồi nên hắn đi vào bếp, vén rèm cửa lên gài chặt vào tường để khói dầu có chỗ thoát ra.

"Ngươi vào đúng lúc lắm." Thang Hiển Linh vừa nói vừa nhanh tay đảo đều chảo thịt ba chỉ đang cháy cạnh.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu nghiêng đầu ý hỏi xem có cần giúp gì không.

Thang Hiển Linh cười hì hì: "Bồi ta nói chuyện phiếm thôi."

Khóe miệng Hoàng Phủ Thiết Ngưu không nén nổi nụ cười, hắn ừ một tiếng rồi ngồi xuống trước bếp nhóm lửa. Thang Hiển Linh đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, lúc này cũng chẳng cần giúp gì nhiều. Cậu rán thịt ba chỉ cho tiết bớt mỡ, vì tiếng mồi lửa và tiếng xào nấu trong bếp khá lớn, có thể át được tiếng nói chuyện ngoài sân, cậu liền hạ thấp giọng hỏi Thiết Ngưu:

"Đại tỷ phu nói gì rồi?"

"Lâm gia tới bán lương thực, năm nay giá lương thực rẻ nên chỉ có mấy chuyện đó thôi." Thiết Ngưu đáp, rồi hỏi thêm: "Nhà ta có muốn mua ít lương thực không? Ta tự mình đẩy cối xay, có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền."

Thang Hiển Linh múa may cái xẻng lớn trong chảo, phần mỡ của thịt ba chỉ đã xào đến mức trong suốt, hơi cháy cạnh là có thể cho rau vào. Cậu lắc đầu: "Ta vừa nghe giá cũng có chút tâm động nhưng nghĩ lại thì thôi."

"Mua lương thực thô về ngươi phải tốn công xay xát, rây bột. Vốn dĩ nghỉ hai ngày là để thả lỏng, nếu vì tiết kiệm ba trăm văn mỗi tuần mà vắt kiệt thời gian nghỉ ngơi thì không đáng." Thang Hiển Linh phân tích. "Vả lại bá tánh thành Phụng Nguyên đâu có ngốc. Lương thương ép giá nông hộ thế này mà vẫn bán cho dân giá cũ thì ai mà chịu. Ta đoán giá bán lẻ cũng sẽ giảm chút ít thôi."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu nghe xong bèn bảo: "Hay là thế này, chúng ta vẫn cứ mua một ít lương thô, nửa mua nửa tự làm. Như vậy sinh ý của lương thương giảm xuống, họ mới biết ép giá nông dân quá mức chẳng béo bở gì, sang năm giá thu mua may ra mới bình thường lại được."

"Ta còn chưa nghĩ đến chuyện đó, ngươi nói cũng có lý nên được thôi." Thang Hiển Linh gật đầu tán thành.

Khó trách triều đình trọng nông ức thương. Cậu tuy là người làm ăn nhỏ nhưng chuyện lương thương liên thủ ép giá nông dân là hành vi không tốt, khiến người làm ruộng chịu thiệt mà kẻ trung gian lại hưởng lợi lớn. Đám lương thương cáo già này chắc chắn đang thăm dò phản ứng của dân thành Phụng Nguyên. Nếu dân không làm loạn, bọn chúng sẽ nghiễm nhiên nuốt trọn phần chênh lệch đó.

Nghĩ đến đây, Thang Hiển Linh có chút nóng máu: "Hay là sau này lương thực nhà mình cứ hỏi mua thẳng từ trong thôn đi, ta cũng sẽ từ từ dọn dẹp kho bãi."

"Nhà mình có con la mà, thay cái cối xay lớn hơn một chút là được."

"Sân nhà mình giờ cũng rộng rãi, bày biện thoải mái."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu không sợ tốn sức, chỉ sợ phu lang vất vả: "Chúng ta cứ mua trước bốn năm thạch về làm thử đã."

"Thành giao, nếu mua trực tiếp từ nông hộ, chúng ta cứ trả theo giá năm ngoái cho họ." Thang Hiển Linh nói xong chợt nhớ ra: "Tiếc là nhà chồng đại tỷ bán hết lương thực rồi, chuyện này giờ mà nói trước mặt anh em nhà họ Lâm thì không tiện, lúc nãy ta sơ ý quá."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu gật đầu: "Ăn cơm trước đã."

Bên ngoài, ba anh em nhà họ Lâm ngửi mùi thơm mà bụng đánh trống liên hồi.

Thịt rau xào xong, việc còn lại rất nhanh. Nấu canh, xé mì, thả rau, nêm gia vị, chẳng mấy chốc bát canh bánh bột xắt miếng nóng hổi, thơm phức đã hoàn thành. Thang Hiển Linh gọi mọi người vào ăn, nghe nói ba anh em cả ngày chưa có gì vào bụng, cậu liền dùng bát lớn chuyên dùng ở cửa hàng để múc.

Bên ngoài trời đã tối, nến được thắp lên. Anh em nhà họ Lâm vốn định khách sáo vài câu, nhưng vừa mở miệng là nước miếng đã chực trào ra, đành vội vàng lau miệng.

"Đừng khách sáo, mọi người ăn đi." Thang Hiển Linh niềm nở nói.

Lúc này ba anh em mới bưng bát, cầm đũa lùa cơm vào miệng hối hả.

Bữa cơm này chẳng ai còn sức mà hàn huyên, chỉ nghe tiếng húp mì sì sụp. Ba anh em Lâm gia ăn xong bát thứ nhất, Tưởng Vân lại đon đả múc bát thứ hai. Chẳng mấy chốc bát thứ hai cũng thấy đáy, cuối cùng bao nhiêu mì trong nồi Thang Hiển Linh đều vét sạch cho ba người ăn cho bõ cái bụng đói cả ngày.

Ăn xong xuôi, ba người mới bắt đầu thấy ngượng ngùng vì mình ăn quá nhiều.

"Không sao đâu, ăn no rồi thì nghỉ ngơi sớm một chút."

Tưởng Vân bảo: "Tây phòng còn trống, ba anh em các ngươi chịu khó nằm ghép một chút được không? Ván giường với chiếu đều có sẵn cả rồi..."

Cuối cùng ba người tự thương lượng xem ai nằm giường, ai nằm đất. Sau khi rửa mặt đánh răng xong xuôi, họ mới về phòng nghỉ tạm.

Trong phòng riêng, Thang Hiển Linh ôm lấy Thiết Ngưu, thầm thì: "Ngươi có phải vẫn chưa ăn no không?" Thiết Ngưu nhà cậu bình thường phải hai bát lớn bánh bột mới đủ vậy mà hôm nay chỉ ăn có một bát.

"Vẫn ổn mà, ngày mai ta ăn bù sau. Đại tỷ phu bọn họ đúng là đói lả người rồi." Hoàng Phủ Thiết Ngưu vừa quạt cho phu lang vừa đáp. Trên đời này, phu lang là người thương hắn, quan tâm hắn nhất, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều nghĩ đến hắn đầu tiên.

Thang Hiển Linh tính toán: "Ngày mai đại tỷ phu bọn họ đi sớm, ta không kịp nấu cơm, lát nữa ngươi ghé nhà Lư gia mua ít màn thầu kẹp thịt cho họ mang theo dọc đường."

"Được, sáng mai ta đi mua, ngươi cứ ngủ thêm một chút." Hoàng Phủ Thiết Ngưu hôn nhẹ lên trán phu lang, kéo chăn đắp ngay ngắn để người thương không bị lạnh.

Thang Hiển Linh: " ...... Đêm hè nóng nực thế này mà còn bắt ta đắp chăn kín mít. Tất cả là tại vị đại phu kia bảo ta thể hàn."

"Ta nóng quá." Thang Hiển Linh cựa quậy trong chăn.

Thiết Ngưu bật cười, phu lang lúc này chẳng khác nào đứa trẻ, hắn nhẹ nhàng vỗ về: "Ngủ rồi sẽ hết nóng ngay, ta quạt cho ngươi, có gió mát đây."

Tiếng vỗ nhè nhẹ cùng làn gió quạt từ từ đưa Thang Hiển Linh vào giấc ngủ sâu.

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Phủ Thiết Ngưu đi mua màn thầu thịt, Tưởng Vân nấu một nồi cháo kê vàng nóng hổi. Ba anh em Lâm gia lại một phen từ chối khéo vì ngại, nhưng rồi cũng ăn xong bữa sáng, đánh xe bò đẩy xe trống lên đường trở về. Họ còn phải về thưa với cha rằng năm nay giá lương thực thấp hơn năm ngoái nhiều quá, khắp thành Phụng Nguyên chỗ nào cũng cắn chết định cái mức giá đó không lay chuyển được.

Tiễn khách xong, nhà họ Thang bắt đầu ngày nghỉ. Thang Hiển Linh ở nhà mày mò làm món quả tử. Cậu làm mẫu một phần, sau đó đứng bên cạnh điều chỉnh tỷ lệ nguyên liệu để mẹ làm theo. Đến khi vị bánh mẹ làm ra gần như y hệt vị của bản thân thì cậu mới yên tâm.

Rút kinh nghiệm từ vụ đậu quân cờ lần trước, nếu không chuẩn hóa tỷ lệ thì người bình thường làm ra vị sẽ rất khác, mà lại kém ngon đi nhiều. Bởi vậy, ngay cả bột ngũ vị hương, cậu cũng bắt Thiết Ngưu phải tự tay xay lại một lần để kiểm tra chất lượng.

Cả buổi sáng hôm đó, sân nhà họ Thang ngập tràn mùi dầu chiên thơm nức. Thử đi thử lại năm lần, cuối cùng mới ra được loại quả tử mỏng giòn ưng ý. Thang Hiển Linh lập tức xách chỗ quả tử đó sang tiệm bánh quẩy bàn chuyện làm ăn.

Cậu muốn đặt tiệm mỗi ngày 50 cái quẩy mỏng giòn. Hai vợ chồng chủ tiệm mừng rỡ ra mặt, đây đúng là một mối làm ăn ổn định mà họ hằng mong muốn.

"Ta không biết cái món quả tử này là thứ gì?" Từ Giai, bà chủ tiệm bánh quẩy hỏi.

Thang Hiển Linh đưa cái rổ qua, mời hai vợ chồng nếm thử. Hai người họ bẻ thử một miếng, thấy miếng bột chiên này hình chữ nhật dài dài, ở giữa có một đường rãnh, vẻ ngoài thì dễ làm, nhưng vừa chạm vào mới thấy lạ. Đã để nguội rồi mà chỉ cần bẻ nhẹ một cái là vỡ vụn, vừa mỏng lại vừa giòn tan, khiến họ không khỏi kinh ngạc.

Bánh quẩy thông thường lúc mới chiên xong thì giòn, nhưng để nguội là dai nhách ngay.

"Ta sẽ dạy các ngươi cách làm, cứ theo phương pháp của ta mà làm." Thang Hiển Linh nói.

Từ Giai giật mình: "Thế không hay cho lắm." Bà vội giải thích: "Thang lão bản, ngươi còn trẻ, tính tình ngay thẳng nhưng cái mẹo làm quẩy mỏng giòn này là bí quyết kiếm tiền, ngươi không sợ tiệm ta học lỏm mất rồi sau này tự mở quán bán đồ sáng sao?"

"Không sợ, không có việc gì đâu." Thang Hiển Linh cười tủm tỉm.

Cậu vốn học mấy thứ này từ trên mạng, đều là trí tuệ của người khác mà sau đó bản thân câu tự cải tiến lại. Thang Hiển Linh ở Vinh triều này làm buôn bán chỉ mog sao đủ tiền nuôi gia đình, không mưu cầu đại phú đại quý, cái tiệm ăn nhỏ xíu thì giàu đến mức nào được? Huống hồ, linh hồn của món bánh rán quả tử nằm ở nước sốt và đôi tay của cậu kìa!

Cũng giống như đời sau có hàng vạn tiệm bánh nướng, gà hầm nấm, nhưng tiệm nào ngon nhất, chính tông nhất thì khách hàng tự biết tìm đến thôi.

"Thứ này không khó, nếu các ngươi muốn làm thì chúng ta ký khế ước, hoặc nếu tin tưởng nhau thì giao kèo bằng miệng, tiền kết toán theo ngày."

Vợ chồng chủ tiệm quẩy nhìn nhau một cái rồi gật đầu: "Tất nhiên là được! Cứ theo ý Thang lão bản."

Thang Hiển Linh ở lại đó hơn nửa canh giờ. Lúc này là giữa trưa, tiệm quẩy vắng khách, hai vợ chồng liền theo lời cậu dạy mà nhào bột, chiên thử một mẻ quẩy mỏng giòn. Kết quả là thành công ngay lần đầu, miếng quẩy mới ra lò vàng rộm, rất đẹp mắt.

"Vậy ngày mai giờ Thìn, giao cho ta 50 cái quả tử nhé."

Thời gian này rất thong thả cho tiệm quẩy, lại là đôi bên cùng có lợi. Sau khi Thang Hiển Linh đi rồi, Từ Giai cười hớn hở bảo chồng: "Trời nóng nực thế này đồ chiên bán chậm, giờ thì hay rồi, mỗi ngày đều có một khoản thu đều đặn."

Trên con phố này có hai nhà bán đồ chiên, nhà họ và nhà lão Triệu bán bánh rán đường. Thang Hiển Linh chọn nhà họ chứ không chọn nhà lão Triệu, họ tự hiểu lý do là vì trước kia họ đã từng lên tiếng nói giúp cậu khi cậu bị bắt nạt. Giờ đây khi hai nhà đã có quan hệ làm ăn, họ đương nhiên mong tiệm của Thang Hiển Linh buôn may bán đắt hơn bao giờ hết.

Chuyện quả tử đã xong, buổi chiều đến phần thử món cho bữa cơm chiều. Thang Hiển Linh quyết định đổi vị sườn thường sang món sườn hương. Sườn được kho cho thấm vị trước rồi mới đem chiên, món này chú trọng nhất là lửa và tỷ lệ hương liệu, sao cho khi để nguội ăn vẫn thấy vỏ ngoài giòn rụm, thịt bên trong mềm tan, lại chấm thêm chút bột ớt thì là...

Khoan đã, Thang lão bản bỗng sực nhớ ra, thì là ở thời này quý như vàng, mà ớt cay thì càng tìm không ra.

Nhưng không có mấy thứ đó thì sườn vẫn thơm nức mũi!

Món còn lại là thịt kho tàu kiểu gia đình. Thịt ba chỉ cắt miếng vuông lớn, chần qua nước sôi rồi cho vào chảo đảo cùng nước màu cho đến khi cánh gián. Nồi vừa nóng, Thang Hiển Linh liền rưới vào một gáo rượu vàng mới mua hôm qua, mùi rượu quyện với mùi thịt bốc lên ngào ngạt. Hầm nhỏ lửa cho đến khi chuyển sang màu đỏ hồng, bóng bẩy, nước sốt sền sệt đậm đà. Cầm đũa chạm nhẹ, miếng thịt rung rinh như thạch, ăn vào thì phần mỡ tan ngay không ngấy, phần nạc mềm nhừ thấm vị. Chỉ riêng nước kho thịt đó mà rưới lên cơm trắng thì có khi đánh chén sạch sành sanh hai bát lớn.

Bên nhà họ Lư.

Lư Đại Lang đang đẩy cối đá mà mũi cứ hếch lên ngửi ngửi, tự lẩm bẩm: "Tiệm họ Thang tối nay lại đổi món mới à? Sao mà nó thơm thế không biết!"

Khổ thân hắn, vừa mới quen với mùi sườn xào chua ngọt mấy hôm trước, tưởng đã bớt thèm, ai dè hôm nay cái mùi hương mới này lại khiến hắn đứng ngồi không yên. Hắn nói một hồi chẳng thấy muội muội đáp lời, quay sang nhìn thì thấy Lư Tam Nương mặt mày ủ rũ: "Sao thế? Ngươi không thèm ăn à?"

"Đại ca, ta đang phiền lòng đây." Từ lúc bà mối đặt chân đến nhà, Tam Nương chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống. Nàng cũng chẳng biết mình phiền muộn cái gì, nhưng cứ nhắc đến chuyện cưới hỏi là thấy bực bội trong người.

Lư Đại Lang cười xòa: "Ngươi ấy à, cứ chờ ngày mai Thang gia ra món mới, ta mua về cho mà ăn." Thấy muội muội định cãi, hắn bồi thêm: "Bà mối là tới làm mai cho Nhị lang, ngươi còn nhỏ, có lo kiểu gì cũng chẳng vượt mặt được nhị ca đâu mà lo."

Nhưng nhị ca lấy vợ rồi thì sớm muộn gì cũng đến lượt nàng thôi. Nàng luyến tiếc căn nhà này, luyến tiếc cha mẹ. Lư Tam Nương lủi thủi đi vào bếp nấu cơm, lòng buồn không dứt.

Sáng hôm sau.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu ra trước cửa xách thùng sữa bò vào, tiện tay lật tấm biển gỗ sang mặt có chữ buôn bán. Bên ngoài đã có người đứng chờ sẵn. Thiết Ngưu chào hỏi Thôi đại gia một tiếng rồi bắt đầu rót sữa.

Thôi Đại Bảo ngáp một cái dài, móc ra năm văn đưa qua.

Thiết Ngưu nhận tiền, không hàn huyên nhiều mà quay vào trong tiệm bảo: "Bên ngoài Thôi đại gia là người xếp hàng đầu tiên đấy, nhưng trông hắn có vẻ mệt mỏi lắm."

Thang Hiển Linh đang nhào bột, tiếp lời: "Tuần trước hai ngày cuối Thôi đại gia không tới, chắc là để dành sức cho hôm nay nên mới tới sớm thế này. Cứ đợi mười ngày nửa tháng nữa, khi tiệm ta bớt nóng, khách ở phường khác không còn đổ xô tới mua đồ ăn sáng nữa thì Thôi đại gia chẳng cần dậy sớm thế đâu, lúc đó tha hồ mà ngủ nướng."

Dẫu đồ ăn có ngon đến mấy mà cứ bắt người ta phải dậy sớm, chen chúc thì vị ngon cũng giảm đi vài phần.

Sáng nay tiệm vẫn bán đồ ăn sáng như thường lệ. Từng mẻ bánh nướng được đưa vào lò, thực khách bên ngoài bắt đầu đông dần lên. Thiết Ngưu lấy bánh, mẹ thu tiền, Thang Hiển Linh lo mẻ bánh tiếp theo.

Thôi Đại Bảo mua mấy cái bánh xong thì xách rổ về nhà định ngủ bù, lát nữa sẽ quay lại mua bánh rán quả tử sau. Món mới của Thang lão bản thì kiểu gì y cũng phải nếm thử. Còn lý do vì sao y buồn ngủ thế á,  là vì đêm qua y thức khuya chứ sao!

Hơn bảy giờ sáng, Từ Giai xách rổ mang quả tử tới. Giao hàng xong, thu tiền rồi bà vội vã về ngay vì tiệm nhà bà lúc này cũng đang vào giờ đông khách.

Bánh nướng nhà họ Thang đã bán gần hết. Thiết Ngưu đặt tấm chảo sắt lên bếp, chảo bắt đầu nóng. Thang Hiển Linh liền bắt đầu pha bột làm bánh rán quả tử. Cái bột này thực ra hơi đặc một chút nên cậu dùng công cụ quết một lớp bột mỏng lên mặt chảo nóng hổi.

Combo tiêu chuẩn gồm: Trứng gà, quả tử, khoai tây sợi và một chút dưa muối tự tay cậu trộn.

Thang Hiển Linh đập trứng, bánh thành hình thì nhanh tay lật mặt, phết nước sốt, cho quả tử, khoai tây và dưa muối vào...

"Xong rồi đây!" Cậu gập bánh lại, bọc vào giấy dầu rồi đưa cho thực khách.

Thực khách nọ vừa cầm chiếc bánh nóng hổi vừa lẩm bẩm: "Cái món bánh rán quả tử này trông cũng chẳng khác bánh trứng nướng là bao nhỉ."

Cũng có trứng gà, không có thịt, nhưng được cái nhiều rau sợi hơn và thêm một miếng quả tử chiên dầu. Hắn vừa tận mắt thấy bà chủ tiệm quẩy đưa sang, thầm nghĩ Thang lão bản dạo này biết lười rồi đây, đến cả quả tử cũng chẳng buồn tự chiên, vừa tiết kiệm công sức mà giá vẫn giữ nguyên sáu văn một cái. Trong khi bánh trứng nướngcòn có cả thịt hun khói nữa chứ.

Vị khách này vừa ăn vừa tính toán trong lòng, cứ ngỡ Thang lão bản làm ăn khấm khá nên bắt đầu lừa bịp khách hàng. Thế nhưng khi hắn cắn một ngụm đầu tiên, tiếng rắ" giòn tan của quả tử vang lên ngay trong miệng. Lớp vỏ bánh cực mỏng, đậm mùi ngũ cốc quyện với một loại nước sốt đặc biệt.

Loại tương này hoàn toàn khác với loại tương của món bánh trứng nướng. Nó hơi có vị cay nồng, k*ch th*ch nhẹ đầu lưỡi. Buổi sáng đang lúc nhạt miệng, một miếng này đi xuống như đánh thức cả vị giác, khiến hắn chỉ muốn cắn thêm một miếng thật to nữa.

Khác với vị béo ngậy, nồng đậm hương trứng của món cũ, bánh này ít dầu, khô ráo hơn,nên hương vị của trứng và bột mì phải nhấm nháp kỹ mới thấy cái hậu vị ngọt thanh. Đặc biệt là miếng quả tử bên trong, hương vị của nó phức tạp hơn hẳn bánh quẩy thông thường, lại có thêm dưa muối chua ngọt trung hòa, ăn rất đưa miệng.

Hắn ngạc nhiên hỏi: "Thang lão bản, cái quả tử này vị không giống món quẩy bình thường tí nào."

"Đúng là không phải quẩy, ta dạy cách làm cho tiệm họ rồi, cái này gọi là quả tử." Thang Hiển Linh thản nhiên giải thích.

Thực khách trợn tròn mắt: "Ngươi đem bí quyết dạy cho người ngoài sao?"

"Có gì đâu, ai thích ăn đồ nhà ta thì vẫn sẽ tìm đến thôi. Kể cả người khác có học được thì cũng tốt, mọi người mua bán thuận tiện có thêm lựa chọn hơn." Thang Hiển Linh cười nói.

Thôi Đại Bảo vừa lúc hớt hải chạy tới, nghe được câu này thì trong lòng dâng lên sự bội phục vạn phần. Y biết Thang lão bản không hề nói lời khách sáo mà thực sự là người có lòng độ lượng bao dung như thế.

Đám thực khách đang xếp hàng phía trước nghe vậy cũng xôn xao, người thì kinh ngạc, người thì thầm cảm phục. Thế nhưng trong dòng người ấy cũng có vài kẻ bắt đầu nảy sinh tâm tư riêng...

Những kẻ nảy tâm tư vốn là làm quầy hàng ăn uống. Gần đây nghe nói bữa sáng của Thang Ngũ ca bán rất chạy, liền nghĩ tới mua một cái nếm thử, rồi quay về cũng thử làm xem. Nếu không khó, bọn họ cũng có thể làm để bán.

Ban đầu bọn họ còn thấy tội lỗi, sợ bị nhận ra là đi học lỏm tay nghề rồi bị người ta chỉ trích giữa phố. Ai ngờ đâu, Thang lão bản lại phóng khoáng tuyên bố như vậy, khiến đám người này vừa mừng vừa hụt hẫng.



Loading...