Bốn phủ ở Tây Đô Châu, bất kể là ruộng nước hay ruộng cạn, về cơ bản đều chỉ canh tác mỗi năm một vụ. Dân chúng xót rượng, sợ cày sâu, cày nhiều thì ruộng sẽ bạc màu, đến lúc đó chẳng trồng nổi lương thực.
Nghe các bậc bô lão kể lại, ngày trước cuộc sống vốn chẳng hề dễ dàng. Từ khi tân hoàng đế đăng cơ, thường xuyên giảm miễn thuế lương thực lại có thuyền buôn mang được giống lạc và khoai tây từ hải ngoại về, lập tức giúp không ít người lấp đầy cái bụng.
Vùng này chủ yếu trồng lúa mì, cuối đông cày ruộng gieo hạt, đầu hạ năm sau thì thu hoạch. Thu hoạch xong, người ta để ruộng nghỉ một thời gian, bón thêm chút phân. Vì không muốn để ruộng trống nhưng cũng chẳng muốn làm kiệt quệ ruộng đất nên họ thường trồng thêm ít cải dầu, cây ăn quả, lạc, khoai tây hay các loại đậu. Những thứ rau trái đó nếu có rụng thối trên mặt đất thì cũng coi như làm phân bón cho ruộng thêm màu mỡ.
Quanh thành Phụng Nguyên không xa, ruộng đồng ở các thôn lân cận đều trồng những thứ này. Bất kể là tự mình đẩy xe, gánh đòn gánh vào thành bán lẻ hay bán cho buôn lái đến thu mua thì đó đều là nguồn thu nhập chủ chốt của dân làng.
Tại thôn Lâm Mã, cách thành Phụng Nguyên hơn hai mươi dặm.
"Năm nay thu hoạch khá khẩm nên vẫn theo lệ cũ, trong nhà giữ lại mười lăm bao lúa mạch, còn lại đem bán tất. Trên ruộng cứ trồng đủ loại đậu, kê vàng với khoai tây, trộn lại ăn thì chẳng lo chết đói." Lão Lâm đang nói chuyện với ba gã con trai.
Lâm Đại Lang lên tiếng: "Cha, mười lăm bao liệu có ít quá không? Nhà mình đông miệng ăn thế này, năm ngoái còn để lại tận hai mươi bao kia mà."
Chính vì năm ngoái để lại hai mươi bao, nhà họ Lâm suốt một năm trời toàn phải ăn khoai tây với kê vàng là chính. Tới tận tháng Tư năm nay, lương thực vẫn còn dư lại ba bao, thế nên lão Lâm mới sai con trai út là Lâm Hổ vào thành bán nốt số lương thực cũ đó đi.
Thật ra vợ chồng già Lâm gia đều biết nhà mẹ đẻ của con dâu thứ ba xảy ra chuyện. Nói là bảo con út đi bán lương thực, kỳ thực là ngầm đưa một túi rưỡi lương thực, tiện thể sang đó xem có giúp được gì không.
Tiền bạc thì không thể cho nhưng để con dâu thứ ba về nhà mẹ đẻ thăm nom thì vẫn được.
Năm nay Lâm phụ đã nghĩ kỹ, dứt khoát chỉ để lại mười lăm túi lương thực thôi.
"Thiếu cái gì? Ta thấy ngươi chỉ giỏi thèm ăn. Trong nhà này để ngươi bị đói hay thiếu miếng ăn bao giờ chưa?"
"Cha, con không có ý đó." Lâm Đại Lang vội nói.
Nhị Lang cũng lên tiếng: "Cha, đại ca không phải có ý như vậy. Cả nhà già trẻ mười sáu miệng ăn, mười lăm túi lương thực thật sự không đủ. Trong bụng ngày ngày toàn khoai tây với kê vàng, lũ trẻ con chẳng lớn nổi, đại ca cũng là xót mấy đứa nhỏ thôi."
Không chỉ con nhà đại ca mà con nhà hắn hay nhà tam đệ cũng đều chịu cảnh tương tự.
Lâm Hổ đứng bên cũng hùa theo hai anh, không thể để hai anh ăn hết lời mắng của cha, hắn ở bên ít nhất cũng phải góp một câu, kẻo quay đầu lại chẳng được lợi gì, để mỗi đại ca gánh đòn.
"Ba đứa các ngươi định đứng lên đối đầu với lão già này đấy hả?" Lão Lâm sa sầm nét mặt.
Lâm mẫu bước ra hòa giải, bảo chồng đừng có nổi nóng, rồi nhìn ba đứa con trai mà nói rằng: "Vốn dĩ định không nói, nhưng cha các ngươi muốn thắt lưng buộc bụng một hai năm, tích góp thêm ít bạc để còn lo liệu việc phân gia."
"Phân gia?!" Ba người con trai đều sững sờ.
Hôm đó, ba anh em đều về phòng bàn bạc lại với thê tử của mình.
"Có phải là vì chuyện tiền bạc lần trước không?" Thang Xảo hỏi chồng. Tháng trước cha nàng qua đời, hai người vội vàng về chịu tang, lúc quay về thì mẹ ruột cùng Ngũ ca cho nàng mười hai lượng bạc.
Vì nhà chưa phân gia nên Lâm gia có quy định: cả ba phòng nếu có khoản thu riêng nào đều phải nộp lên một nửa. Chẳng hạn như đại tẩu dắt con cái đan lát đồ mang đi bán lấy tiền, khi về phải nộp lại một nửa. Nhị tẩu cùng các con nuôi vịt tích góp trứng đem bán cũng phải nộp tiền vào quỹ chung.
Lúc Thang Xảo và Lâm Hổ trên đường trở về, hai người nhìn nhau mãi, chẳng biết có nên nói thật về số tiền này với cha mẹ chồng hay không.
Hai người do dự suốt dọc đường, cuối cùng Thang Xảo nói hay là nói đi.
Nàng sợ đến lúc nhà họ tiêu tiền, đại phòng cùng nhị phòng trông thấy, trong lòng lại sinh nghi, nghĩ không biết tiền từ đâu ra rồi quay sang cho rằng cha mẹ thiên vị thì không hay.
Nói một cách công bằng, nam nhân nhà nàng là con út cho nên cha mẹ đúng là có phần thiên vị cho tam phòng của họ hơn một chút.
Trước kia khi cha nàng còn sống, nhà mẹ đẻ buôn bán ở thành Phụng Nguyên, dân gian sinh hoạt cũng không câu nệ thương tịch gì, chủ yếu xem trong tay có bao nhiêu bạc. Thang Xảo có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa nên trên bề mặt cha mẹ chồng và hai vị tẩu tẩu đối đãi với nàng cũng tạm ổn, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn buông vài lời chua ngoa.
Nhưng từ khi cha nàng lâm bệnh, ngày tháng liền khó khăn hơn chút. Hai vị tẩu tử thường xuyên làm khó nàng, lời qua tiếng lại vài câu, đem chuyện cha mẹ thiên vị tam phòng bày ra trước mặt. Thang Xảo bị nói đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, cũng không tiện cãi lại.
Quả thật, trước kia con cái nhà nàng đúng là thường được uống nước đường, được ăn thêm miếng trứng gà, đều là những chuyện nhỏ nhặt tích lại.
Lâm Hổ nghe thê tử nói vậy, trong lòng lại thêm xót xa. Đây là tiền riêng của nhà mẹ đẻ cho nàng, sao có thể bắt nộp vào quỹ chung? Nhưng hắn cũng sợ nếu giấu giếm, sau này hai người anh biết được thì nhà cửa lại chẳng yên ổn.
Bởi vậy, họ chỉ có thể làm theo cách minh bạch nhất.
Sau khi trở về, Thang Xảo đem chuyện mười hai lượng bạc thưa với cha chồng và bà mẫu. Nàng định bụng nộp lên sáu lượng, còn gia đình nhỏ của mình giữ lại sáu lượng cũng là hợp lý. Không ngờ cha chồng và bà mẫu một phân tiền cũng không lấy.
"Nhà họ Lâm chúng ta ở trong thôn cũng là người thật thà, không làm ra chuyện đào tiền trợ cấp riêng từ nhà mẹ đẻ của con dâu. Cha con mất rồi, Tam Lang cùng con vội vàng về chịu tang, đó là việc hắn nên làm. Đây là mẹ con với em con thương con, để cho con chút tiền phòng thân, con cứ cầm." Bà mẫu nói.
Cha chồng đứng bên gật đầu.
Tiền đã được đưa ra ánh sáng, nghe cha mẹ chồng nói vậy, Thang Xảo cũng yên tâm phần nào. Sau này nếu có dùng đến số tiền này, nàng cũng không sợ bị đại tẩu hay nhị tẩu bắt bẻ nữa.
Thế nhưng...
Ngay đêm hôm đó, Lâm gia đã bắt đầu dậy sóng. Chỉ vì mười hai lượng bạc của tam phòng mà ồn ào suốt mấy ngày trời. Không phải kiểu lớn tiếng chửi bới, mà là những lời mỉa mai chua chát, mặt nặng mày nhẹ. Đến cả đám trẻ con cũng bắt đầu chia bè chia phái cãi cọ, không thèm chơi với con cái của tam phòng nữa.
"Đó là tiền bà ngoại cho mẹ ta!"
"Thế tiền mẹ ta dẫn ta đi đan chiếu bán được, mua kẹo mạch nha cho ngươi ăn, ngươi có ăn không?"
"Trứng vịt ngươi có ăn không?"
"Dựa vào đâu nhà ngươi không phải nộp?"
"Ông nội bà nội chính là thiên vị các ngươi, hừ!"
Mười hai lượng là một khoản lớn. Dù biết rõ đây là tiền nhà họ Thang cho con gái đã xuất giá nhưng hai phòng kia vẫn ghen tị, vẫn muốn chia một ít. Nói ra thì không chiếm lý, nhưng nếu được chút bạc, có lợi thật sự trong tay thì cũng đáng.
Nếu đã muốn xé ra cho rõ ràng thì đại phòng và nhị phòng cũng có cái lý của họ.
Tam phòng vội về chịu tang, đúng lúc vào mùa vụ thu hoạch bận rộn. Hai người lớn dẫn theo ba đứa nhỏ tránh được việc nặng, còn lại hai phòng ngày ngày xuống ruộng, con cái phơi nắng đến cháy hết cả da thế kia, vậy mà tam phòng về lại được hưởng đồ sẵn?
Cuối cùng lão Lâm mặt mày sa sầm, gọi cả đại lang và nhị lang ra trước mặt mà mắng cho một trận tơi bời:
"Đó là tiền nhà mẹ đẻ của tức phụ lão tam cho, cha nàng đã mất nên để lại cho nàng làm tiền phòng thân. Các ngươi còn không biết xấu hổ mà muốn lấy. Truyền ra ngoài, người ta chỉ trỏ chọc sống lưng nhà họ Lâm ta các ngươi không biết nhục à!"
Tóm lại, tiền cuối cùng cũng không phải nộp lên.
Hôm nay nhắc đến chuyện phân gia, Thang Xảo mới hỏi có phải vì duyên cớ này hay không.
Lâm Hổ đáp: "Cha chưa nói, cha chỉ bảo cây lớn thì phải tách cành. Nhưng ta nghĩ, chắc chắn là có liên quan."
Hắn không nỡ nói xấu hai người anh trai, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ như gương: dù là các tẩu tử ồn ào đòi nộp tiền, nhưng nếu hai người anh không có tâm tư tham luyến, làm sao các tẩu tử dám náo loạn như thế?
Mười hai lượng bạc cơ mà, chính hắn khi vừa nghe thấy cũng còn có chút động tâm cơ.
Huống hồ còn có chuyện thu hoạch mùa màng năm nay hắn cũng không góp sức. Hầy.
Đứng trước chuyện phân gia Thang Xảo vừa có chút sợ hãi, lại vừa có chút mong chờ.
Qua hai ngày, ba anh em nhà họ Lâm giữ lại mười lăm bao lương thực để nhà ăn, còn lại thì mượn xe đẩy tay, đánh xe bò hướng vào trong thành để bán lương. Một chiếc xe bò không đủ để chở hết nên phải mượn thêm hai chiếc xe đẩy tay nữa.
Lâm Đại Lang nói: "Xe bò để ba người thay nhau đánh đi."
"Không cần đâu đại ca, ngươi với nhị ca thay nhau đi, ta đẩy xe đẩy tay một đoạn cũng được." Lâm Hổ nói.
Vụ mùa trước hắn không ra sức nhiều, giờ coi như bù lại.
Lâm Đại Lang và Lâm Nhị Lang liền gật đầu đồng ý. Lâm Hổ thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ mình đoán không sai, hai người anh quả thật đã có phần xa cách với hắn hơn trước......
Ba anh em vừa đi vừa nghỉ, hàng trên xe vừa nặng vừa nhiều nên đi rất chậm, đến tận giữa trưa mới vào được trong thành.
Tại chợ Đông.
Thang Hiển Linh cùng Thiết Ngưu ra cửa hơi muộn nhưng cũng không vội vã. Việc chọn mua mấy thứ này vốn là trước lạ sau quen, đều là các chủ quán quen mặt cả, cứ đến thẳng cửa hàng, dăm ba câu là chốt xong.
Hàng nào cần giao tận nơi thì họ giao, không giao được thì tốn chút tiền thuê phu xe đẩy về giúp.
Tuần này Thang Hiển Linh muốn lấy thêm nhiều lá hoa tiêu.
"Khách quan, ngài mua thứ này là đúng lúc lắm, mấy ngày tới người tìm mua lá cây sẽ đông lên đấy." Tiểu nhị vừa bốc hương liệu lên cân vừa nói.
Thang Hiển Linh tiếp lời: "Có phải là người ở phường Bát Hưng không?"
"Đúng là vậy!" Tiểu nhị đáp xong, gương mặt tươi cười rạng rỡ, chợt nhận ra điều gì: "Đây là đang mượn danh tiếng của ngài đấy ạ."
"Khách khí rồi, hương liệu nhà ngươi cũng rất tốt."
Mua xong đồ ở chợ Đông, Thang Hiển Linh liền muốn sang chợ Tây dạo một vòng: "Ta muốn ăn đá bào sữa đặc. Đi thôi, hôm nay lão đại bao ngươi, ta có tiền!"
Hoàng Phủ Thiết Ngưu liền vươn một cánh tay ra, làm điệu bộ mời lão đại ngồi lên xe la.
Thang Hiển Linh cười nắc nẻ: "Ha ha ha ha! Thiết Ngưu đồng học cũng biết điều đấy chứ."
Hai người hiếm khi có dịp tiêu khiển sau khi xong việc. Họ tìm đến tiệm nước giải khát lớn nhất chợ Tây, mùa hè ở đây có bán cả đá lạnh. Cửa tiệm cao hai tầng trang trí rất văn nhã, thanh tú, tiểu nhị trong tiệm toàn là các cô nương và tiểu ca nhi nhanh nhẹn.
Thang Hiển Linh kéo Thiết Ngưu tìm một chỗ ngồi xuống, một luồng gió mát rượi thổi qua, Cậu mới phát hiện ở đây có người chuyên kéo quạt. Trên xà nhà treo những tấm vải lớn làm thành quạt, bên cạnh có một vị phu lang vạm vỡ đang kéo dây thừng để quạt chuyển động.
Cậu tò mò nghiên cứu cái máy quạt ấy một hồi.
"Khách quan muốn dùng gì ạ?" Một tiểu ca nhi tiến đến hỏi.
Thang Hiển Linh nhìn lên bức tường treo đầy thẻ gỗ ghi thực đơn. Chữ khắc rất to, giúp thực khách dễ nhìn, chẳng khác nào tiệm trà sữa hiện đại: từ trà thuần túy, nước ngọt, đến sữa bò, sữa dê pha trà đều đủ cả.
Đắt nhất chính là những món có đá lạnh, bởi giữa mùa hè đá lạnh rất quý, đây cũng là lúc cửa tiệm này kiếm được tiền nhiều nhất năm.
"Cho ta một phần đá bào dương mai sữa đặc, một phần đá bào mơ chua đậu đỏ." Chỉ hai bát đá bào này thôi đã tốn của cậu một trăm hai mươi ba văn tiền.
Đúng là cái giá của món đá lạnh trái mùa.
"Được rồi, hai vị chờ một lát."
Trong tiệm còn có cả thoại bản để đọc, lại có người gảy đàn, đủ trò tiêu khiển. Âu cũng đúng, đồ uống lạnh đắt như thế, thực khách ngồi lại không thể ăn xong là đi ngay mà có thể vừa nhâm nhi vừa trò chuyện cùng bạn bè.
"Cửa hàng này thú vị thật." Thang Hiển Linh thầm nghĩ, đúng là có nét giống tiệm trà sữa thời hiện đại.
Xuyên không đến Vinh triều, cậu vẫn chưa đi đến Lục kinh nhưng chỉ riêng thành Phụng Nguyên này đã đủ làm cậu mở mang tầm mắt. Người cổ đại thật thông tuệ, đúng là chỉ cần trong tay có tiền, cả tòa thành này sẽ cung cấp đủ loại dịch vụ tiêu khiển cho ngươi.
Hoàng Phủ Thiết Ngưu thấy đôi mắt Hiển Linh sáng lấp lánh, dù chưa được ăn đá bào nhưng lòng đã thấy vui lây.
"Ta nhớ ở Lục kinh cũng có một tiệm như thế này, mùa đông còn có cả phòng băng khắc từ những khối đá lớn. Lục kinh mùa đông ấm áp, gần như không có tuyết hay băng tự nhiên đâu."
Thang Hiển Linh ngạc nhiên: "Thế lấy đâu ra băng?"
"Vận chuyển theo đường sông, từ Bắc Đô Châu và Tây Đô Châu của chúng ta đưa sang." Hoàng Phủ Thiết Ngưu vốn không thích nhắc chuyện ở Lục kinh, vì cái hắn của trước kia đã chết rồi, nhưng giờ nhắc lại thấy cũng bình thường.
Thấy phu lang tò mò, thích nghe, hắn liền kể thêm đôi chút.
"Hồi nhỏ ngươi cũng được ra ngoài chơi sao? Ta cứ tưởng ngươi con nhà quyền quý thì suốt ngày bị nhốt trong phủ chứ." Thang Hiển Linh đang nói thì hai phần đá bào được mang lên, Cậu liền dừng lại để chiêm ngưỡng tuyệt tác trước mắt.
Cửa tiệm lớn có khác, ly đựng đá là đồ đặt làm riêng, trắng mịn như men gốm. Cậu không phân biệt được loại gốm nào, chỉ thấy ly gốm sứ rất tinh tế, thanh khiết, dáng ly tròn trịa có chân đế cao thanh thoát.
Một bát là băng được bào vụn mịn, đầu tiên là rưới một vòng sữa bò, sau đó là nước cốt dương mai đỏ thẫm đổ từ trên xuống. Màu trắng của sữa quyện với sắc đỏ tím của dương mai tạo nên những tầng màu rực rỡ, trên cùng phủ một lớp nước đường trong vắt và điểm xuyết mấy quả dương mai còn vương hơi lạnh.
Bát kia thì miệng rộng như cái chén, bên dưới lót đậu đỏ, bên trên là nước mơ chua đen thẫm, còn rắc thêm vài cánh hoa trang trí.
"Khách quan, cánh hoa này đã được ngâm qua, có thể ăn được." Tiểu ca nhi cười tủm tỉm nói xong rồi lui ra đón khách mới.
Hoàng Phủ Thiết Ngưu đẩy cả hai bát đá bào đến trước mặt phu lang, đưa cái muỗng cho Hiển Linh: "Ngươi muốn ăn cái nào trước?"
"Ta nếm mỗi thứ một miếng, hai ta cùng ăn." Thang Hiển Linh hào hứng xoa tay.
Hoàng Phủ Thiết Ngưu gật đầu: "Được, ngươi cứ ăn trước đi, ta ăn phần còn lại của ngươi, khỏi cần chia tới chia lui cho phiền phức."
"Ta ăn rồi là dính đầy nước miếng đấy."
"Có sao đâu, nước miếng của ngươi cũng ngọt mà."
Thang Hiển Linh: ...
Cậu đỏ mặt tía tai trừng mắt nhìn Thiết Ngưu. Ban ngày ban mặt ở ngoài phố, hay cho cái tên Thiết Ngưu này, giờ ngay cả vẻ ngây thơ cũng không thèm giả vờ nữa sao?!
Hoàng Phủ Thiết Ngưu bị trừng mà lòng còn sướng hơn cả ăn đá bào sữa đặc, khóe miệng không nén được ý cười, tiếp tục kể: "Ở Lục kinh, Hoàng Phủ gia cũng chẳng tính là nhà quyền quý cao sang gì đâu, nơi đó quan lớn hiển quý nhiều vô kể. Trước khi ta bị rơi xuống sông, gia gia ta là võ tướng tứ phẩm."
"Ta có thể ra phố chơi, kế thất của cha ta cũng không quản thúc hay ước thúc gì ta cả."
Thang Hiển Linh múc một muỗng đá bào dương mai sữa bò bỏ vào miệng. Một vị chua chua ngọt ngọt của nước đường mía lan tỏa, vì đá quá lạnh nên sau khi đã quen dần, cậu chỉ cảm thấy trong miệng ngọt đến phát ngấy, lập tức đẩy sang cho Thiết Ngưu.
"Ngọt quá, ngươi trộn lên đi, để đá làm tan bớt nước đường ra."
Hoàng Phủ Thiết Ngưu cầm muỗng khuấy đều, rồi múc một muỗng đưa đến bên môi Hiển Linh: "Ngươi nếm lại xem có còn ngọt không?"
"Để ta thử xem." Thang Hiển Linh há miệng ăn một miếng: "Đỡ hơn nhiều rồi, chắc lúc nãy ta múc trúng nguyên muỗng nước đường." Ngọt đến khé cả cổ.
Cậu lại ăn thêm phần nước ô mai để giải ngấy, miệng lẩm bẩm: "Bà ta không đánh chửi ngươi sao?"
"Không đâu, bà ta là người hiền lương, tiếng thơm vang xa lắm." Hoàng Phủ Thiết Ngưu biết Thang Hiển Linh thông minh, liền chủ động lảng sang chuyện khác, kể về những thú vui ở Lục kinh, tuyệt nhiên không nhắc tới những lần bị phạt gậy hay quỳ ở Hoàng Phủ gia: "Lục kinh không giống thành Phụng Nguyên. Ngươi thích nước, muốn bơi lội thì đến Tết Đoan Ngọ, Lục kinh là náo nhiệt nhất."
Thang Hiển Linh múc một muỗng nước ô mai kèm đậu đỏ đút vào miệng Thiết Ngưu, bảo: "Thật ra ta cũng chẳng thích nước đến thế đâu, chỉ là muốn chơi nước thì con sông ở trong thôn cũng đủ cho ta vẫy vùng rồi."
Cậu chẳng qua là vì trời nóng nên muốn xuống sông giải nhiệt thôi. Chứ bảo cậu đi chèo thuyền rồng thật thì chắc tay chân rã rời trước tiên.
"Ta ấy à, chỉ thích ăn uống, ngủ nghỉ và thích cả Hoàng Phủ Thiết Ngưu nữa."
Hoàng Phủ Thiết Ngưu nghe xong, khóe miệng lại cong lên tận mang tai.
Lục kinh có phồn hoa ra sao, Hoàng Phủ gia có quan cao quyền lớn thế nào thì giờ đây đều chẳng còn liên quan gì đến họ nữa.
Hai bát đá bào, hơn nửa đều chui vào bụng Thang Hiển Linh, Thiết Ngưu chỉ ăn phần thừa. Lúc trở về, bụng Thang Hiển Linh bắt đầu đau âm ỉ khiến Thiết Ngưu vô cùng hối hận: "Đáng lẽ không nên để ngươi ăn hết như vậy, để ta xoa bụng cho ngươi."
Hắn đưa bàn tay ấm áp lên che lấy bụng Thang Hiển Linh.
"Chỗ này sao?"
Thang Hiển Linh đáp: "Dịch lên trên một chút, là dạ dày. Đúng đúng, chính là chỗ này."
Bàn tay của Hoàng Phủ Thiết Ngưu vừa to vừa nóng, áp vào một lúc thì cậu thấy dễ chịu hơn hẳn.
"Hay là đến tiệm thuốc nhờ đại phu xem sao?"
Thang Hiển Linh xua tay: "Không cần đâu."
Hoàng Phủ Thiết Ngưu nhíu chặt lông mày, nhìn phu lang, nhỏ giọng nói: "Lỡ như là có thai thì sao..."
"Ngươi đúng là đồ ngốc, ta là đau dạ dày, dạ dày với bụng dưới ta còn phân biệt được nhé." Thang Hiển Linh ngoài miệng thì gắt như vậy, nhưng trong lòng cũng bắt đầu thấy không chắc chắn. Nghĩ đến cái lỡ như kia, cậu tặc lưỡi, thôi thì cứ đi dược đường một chuyến cho yên tâm.
Mất ba mươi văn tiền để đại phu bắt mạch, Hoàng Phủ Thiết Ngưu đứng bên cạnh sốt sắng không yên: "Đại phu, phu lang nhà ta thân thể thế nào? Không có gì đáng ngại chứ?"
Lão lang trung vuốt râu, chậm rãi nói: "Có chút thể hư, chớ nên để nhiễm lạnh."
Thang Hiển Linh: ...... Giữa mùa hè nóng như đổ lửa mà bảo cậu thể hư sợ lạnh?
Hoàng Phủ Thiết Ngưu thì gật đầu lia lịa, còn hỏi xem có cần bốc thuốc không. Đại phu bảo không cần, đừng tham đồ lạnh nữa, về nấu ít trà đậu đỏ táo đỏ để bồi bổ khí huyết là được.
Hai người vừa bước ra khỏi dược đường, Thang Hiển Linh liếc xéo một cái: "Ngươi có phải là thấy thất vọng rồi không?" Ý là chuyện không có tiểu hài tử ấy.
"Chúng ta ghé qua tiệm ngũ cốc mua ít táo đỏ đi. Trong nhà có đậu đỏ rồi nhưng chưa có táo, giờ toàn là táo khô thôi. Để khi nào rảnh ta về thôn một chuyến dặn Trương thúc, nếu mùa thu trong thôn có táo chín thì để lại cho chúng ta một ít, tự mình phơi vẫn hơn." Hoàng Phủ Thiết Ngưu thao thao bất tuyệt một hồi, thấy phu lang cứ nhìn mình chằm chằm mới nghiêm túc hỏi: "Sao vậy? Ngươi vừa nói gì cơ?"
Thang Hiển Linh: ...... Thôi, khỏi hỏi nữa. Cái gì mà hài tử với chẳng không, trong đầu Thiết Ngưu nhà cậu giờ chỉ toàn lo lắng cho sức khỏe của cậu thôi.
"Ngươi nói có lý, vẫn là tự mình phơi táo ăn mới ngon."
"Đúng vậy."
Nhưng vì Thiết Ngưu nhất quyết muốn mua táo ngay nên hai người tiện đường rẽ vào tiệm ngũ cốc. Trong lúc Thiết Ngưu đang mải mê chọn táo đỏ, Thang Hiển Linh đứng bên cạnh nhàn rỗi ngó nghiêng xung quanh. Chợt thấy bóng dáng ai đó ở cửa hàng bên cạnh trông rất quen mắt, cậu nheo mắt nhìn kỹ rồi buột miệng gọi: "Đại tỷ phu?"
Gần ba năm nay được ông trời thương cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Năm nay ba anh em nhà họ Lâm buổi trưa mới tới thành Phụng Nguyên, việc đầu tiên là chạy ngay đến tiệm lương thực để bán lúa. Thế nhưng vừa hỏi giá, họ mới tá hỏa vì giá lương năm nay thấp quá, so với năm ngoái còn kém tận một hai văn tiền mỗi cân.
Ba anh em nhà họ Lâm tự nhiên là chẳng vui vẻ gì khi phải bán với cái giá rẻ mạt như thế.
Đừng nói là chợ Tây, họ đã chạy vòng quanh chợ Đông để hỏi giá rồi. Một người ở lại trông lương thực, hai người chạy đôn chạy đáo hỏi khắp nơi, kết quả là đám thương lái ở chợ Đông cũng đưa ra cái giá y hệt. Lâm Hổ cùng hai người anh từ sáng sớm rời nhà chỉ mới ăn mấy cái bánh bột ngô to bằng nắm tay, đến tận bây giờ ngay cả một ngụm nước cũng chưa được vào bụng.
Chưa nói đến chuyện bụng đói cồn cào, ba người đối diện với cái giá của tiệm lương thực mà sứt đầu mẻ trán, chẳng biết nên bán hay thôi.
Được mùa thì lương thực lại rẻ, đúng là cái lẽ đời ở đây mà.
Lâm Đại Lang không dám tự mình quyết định chuyện lớn như vậy, vì ở nhà vẫn còn lương thực liền hỏi hai người em của mình xem có bán không. Lâm Nhị Lang nghe vậy, sợ về nhà bị cha mắng nên chỉ biết bảo: "Tùy đại ca."
Ba người cứ chần chừ mãi, cuối cùng Lâm Hổ lên tiếng bảo hay là cứ bán đi, chứ cứ trì hoãn thế này thì cửa thành sắp đóng. Nếu cứ chần chừ không bán mà cũng chẳng kịp đẩy lương thực về thì thật sự phải kẹt lại thành Phụng Nguyên đêm nay.
Phố chính có lệnh giới nghiêm ban đêm, họ sẽ phải lén lút tìm chỗ nào đó ngủ tạm, tiền đâu mà vào khách đ**m, vả lại trời nóng, ngủ dưới đất cũng chẳng sao. Khổ nỗi ngủ ngoài đường cũng chẳng dễ dàng gì, lỡ như bị nhà nào đó trông thấy, họ lại xua đuổi thì phiền phức to.
Lâm Nhị Lang chợt đề nghị: "Nhà vợ của ngươi không phải ở thành Phụng Nguyên sao? Hay là chúng ta qua đó xin tá túc một đêm?"
Lâm Hổ im lặng không đáp, chỉ bảo cứ lo bán lương thực trước đã, xem chừng vẫn còn kịp ra khỏi thành. Cha vợ đã mất, giờ chỉ còn mẹ vợ ở một mình cùng Ngũ ca nhi và vị tân phu quân kia.
"Tam Lang, có phải ngươi chê ta với nhị ca phiền nhiễu nhà vợ của ngươi không? Chúng ta không có ý đó, nhưng giờ mà vội vàng đẩy xe ra ngoài chắc chắn không kịp. Hai ta không có xe bò, đẩy xe bằng tay đi chậm lắm. Nếu lỡ phải ở lại đây, chúng ta ngủ ở sân nhà họ cũng được mà." Lâm Đại Lang phân trần.
Lâm Hổ thở dài: "Đại ca, nhị ca, không phải ta muốn gây hiềm khích gì đâu. Nhưng sân nhà meh vợ ta nhỏ lắm, không rộng như nhà mình, lại còn cho người ta thuê một nửa rồi. Lối đi đều phải qua cửa hàng phía trước. Nhà họ đang buôn bán, người ra kẻ vào tấp nập, chúng ta mang theo ba xe lương thực thế này thì để vào đâu được? Lúc trước ta cùng thê tử về chịu tang, ban đêm cũng phải trải chiếu ngủ ngay trước cửa hàng đấy thôi."
Nói qua nói lại một hồi, phơi nắng cả ngày cộng thêm cái bụng đói, ba anh em đều sắp hết sạch kiên nhẫn. Lâm Đại Lang quyết định: "Thôi không bàn nữa, cứ bán lương thực đi, về nhà cha có hỏi thì ta gánh vác hết."
Thế là họ lại quay lại tiệm lương thực ở chợ Tây. Chính lúc đang lăn lộn mệt mỏi ấy, họ lại gặp Thang Hiển Linh và Thiết Ngưu đang đi mua táo đỏ ngay bên cạnh.
Thiết Ngưu nhanh chóng thanh toán tiền táo, xách giỏ trong tay rồi tiến lại chào hỏi đại tỷ phu. Thang Hiển Linh nghe xong những lời than vãn của hai người anh nhà đại tỷ phu về việc giá lương thực thấp, bụng thì đói mà cửa thành thì sắp đóng, liền hỏi:
"Lương thực của các ngươi giá bao nhiêu?"
Cậu nhớ mình mua bột mì loại tốt thì một thạch là bảy trăm văn, còn được khuyến mãi thêm ít đậu đỏ.
Lâm Hổ đáp: "Năm ngoái một thạch vẫn còn được bốn trăm văn, năm nay tính ra họ chỉ trả có hai trăm văn thôi. Bọn ta phí hết bao nhiêu là nước miếng, cầu gãy cả lưỡi mới mặc cả lên được hai trăm bảy mươi văn một thạch đấy."
Thang Hiển Linh giật mình: "Cái gì?!"
Trời đất, sao mà rẻ thế này! Khó trách tiệm màn thầu nhà họ Lư buôn bán chạy như thế, đúng là lấy số lượng làm lời mà.
Cũng phải, nhà đại tỷ phu đưa tới là hạt lúa mạch đã tách vỏ nhưng chưa xay thành bột, loại này để được lâu. Tiệm lương thực thu mua xong còn phải tốn công xay xát nên họ ép giá là phải. Nhưng ép đến mức này thì đúng là quá đáng thật.
Thành Phụng Nguyên nhà nhà đều không làm ruộng, tất thảy đều phải mua lương thực để ăn. Đám thương lái làm ăn lâu dài, lợi nhuận cứ thế mà cuộn về túi.
Mỗi khi gặp hạn hán hay loạn lạc, giá lương thực sẽ tăng vọt theo sự kiểm soát của phía quan phủ. Còn ngày thường, lương thương sẽ luôn tìm mọi cách ép giá. Nông dân làm ruộng chẳng dễ dàng gì, cực nhọc cả năm cũng chỉ mong đủ ấm no, từng đồng tiền một tích cóp được đều là mồ hôi nước mắt.
Chính sách của quan gia vốn trọng nông ức thương, thuế thương nghiệp nặng, địa vị người làm buôn bán thấp kém. Ngược lại, nông tịch được coi là trong sạch, con cháu sau này có thể đi thi khoa cử nhưng đổi lại là những ngày tháng sống vô cùng kham khổ.
"Ngày mai cửa hàng không khai trương, nhà ta nghỉ một ngày, hay là đại tỷ phu cứ dắt người nhá về nhà ta mà trú tạm một đêm." Thang Hiển Linh chủ động lên tiếng.
Cậu cho đại tỷ phu mặt mũi trước mặt hai người anh trai, phần cũng vì muốn đại tỷ ở Lâm gia có cái thế mà sống dễ dàng hơn. Nhìn ba chiếc xe lương thực nặng trĩu, cậu lại nảy ra một ý định khác.
Lâm Đại Lang nhìn sang tam đệ, thở dài: "Bán lương kéo dài mãi đến giờ này, khẳng định là không kịp đến cửa thành trước khi đóng cửa rồi. Tiền thì đã cầm trong người, ai mà dám nằm ngủ vất vưởng ngoài đường một đêm."
"Tam đệ, đành phải quấy rầy nhà vợ của ngươi một đêm vậy." Lâm Nhị Lang cũng vội tiếp lời.
Lâm Hổ nhìn về phía vị em vợ này, đừng thấy đối phương chỉ là một tiểu phu lang mà coi thường. Từ sau lần lo tang sự cho cha vợ, chẳng hiểu sao hắn lại có chút sợ vị em vợ này. Có lẽ vì đối phương quá quyết đoán, mười hai lượng bạc nói cho là cho ngay, ngay cả tức phụ nhà hắn bây giờ cũng vô thức nghe theo lời Ngũ ca nhi răm rắp.
"Vậy ba anh em ta làm phiền ngươi vậy."
Thang Hiển Linh gật đầu, bảo ba người cứ lo bán lương thức rồi tính tiền cho xong, Cậu và Thiết Ngưu sẽ đợi một lát. Đợi đến khi ba người giao lương thực xong xuôi thì trời cũng đã bắt đầu sẩm tối.
"Ngươi với Thiết Ngưu cứ về trước đi, ta nhớ đường mà." Lâm Hổ gọi vọng theo.
Thang Hiển Linh đáp: "Được, vậy đại tỷ phu, Lâm đại ca, Lâm nhị ca, hai ta ở nhà chờ các ngươi." Nói rồi cậu liền trèo lên xe la nhà mình. Đại tỷ phu còn phải đẩy xe tay, cậu thì chẳng muốn đi bộ làm gì cho mệt thân.
Hoàng Phủ Thiết Ngưu đánh xe la đi nhanh một đoạn, khi khoảng cách với ba người kia đã xa, Thang Hiển Linh mới nhích lại ngồi sát cạnh Thiết Ngưu. Thấy Thiết Ngưu dựng lỗ tai lên, bộ dạng kiểu để nghe xem phu lang nhà ta nói bát quái gì nào, Thang Hiển Linh tức cười lườm một cái.
"Ta nhìn giống kẻ hay tám chuyện lắm sao?"
"Ta muốn nghe." Hoàng Phủ Thiết Ngưu tự động nhận lỗi về mình để dỗ dành phu lang.
Thang Hiển Linh cười rồi hào hứng nói: "Này, ngươi thấy ba anh em nhà đại tỷ phu có vẻ không được hòa thuận lắm đúng không? Sao ta cứ cảm giác lời nói của hai gã anh trai kia cứ như đang chèn ép đại tỷ phu ấy. Không biết đại tỷ ta ở Lâm gia có phải chịu uất ức gì không nữa."
Câu cuối cùng mới thực sự là điều cậu bận tâm.
Hoàng Phủ Thiết Ngưu ngẫm nghĩ một hồi cũng không ra, bèn bảo: "Hay là lát nữa đại tỷ phu tới, ta lén hỏi thử xem sao?"
"Không được, chúng ta chưa biết rõ sự tình, sợ là không có chuyện gì mà mình lắm mồm hỏi lại hóa ra dở. Lâm gia mà nghe thấy lại tưởng đại tỷ về đây nói xấu gì đó, mang tiếng châm ngòi ly gián anh em nhà người ta. Cứ án binh bất động đã. Lát nữa ta sẽ bảo, nhà ta nghỉ hai ngày cuối tuần, lần sau đại tỷ phu có vào thành thì cứ đưa cả đại tỷ với mấy đứa nhỏ qua chơi, lúc đó ta hỏi riêng đại tỷ sau..."
Hoàng Phủ Thiết Ngưu gật đầu tán thưởng: "Lão đại nhà ta đúng là thông minh tuyệt đỉnh."
"Quá khen, quá khen!" Thang lão đại đắc ý cười vang.