Tửu Lầu Nhỏ Của Phu Lang Góa Chồng

Chương 42


Chương trước Chương tiếp

 

Thang Hiển Linh và Hoàng Phủ Thiết Ngưu nhanh gọn giải quyết xong việc trả nhà với nhà họ Lý. Mặc kệ biểu cảm trên mặt mẹ chồng nàng dâu nhà nọ khó coi đến nhường nào, xong việc là hai người rời đi ngay.

Hai người họ vừa mới đi khỏi một đoạn, còn chưa tới chỗ giếng nước đầu hẻm, thì đằng sau đã vang lên tiếng Lý đại nương gào thật to:

"Người ta giờ là chủ nhà cơ mà, cái lưng thẳng lắm rồi, nói đuổi là đuổi ngay, chẳng nể nang chút tình nghĩa nào hết. Cha nó ngày xưa hiền lành tốt bụng là thế, vậy mà đến tay nó thì... ôi chao ơi..."

Đúng là cái giọng điệu mỉa mai, quái gở, theo kiểu "chỉ chó mắng mèo" đây mà.

Thang Hiển Linh nghĩ thầm bản thân mà giống như lão Thang thì thà tìm sợi dây thừng thắt cổ cho xong.

Người nhà họ Lý ồn ào một hồi, ý tứ câu chuyện chính là Ngũ ca nhi nhà họ Thang sống bạc bẽo, nhà họ thuê nhà có khế ước đàng hoàng chứ có phải không trả tiền đâu, giờ người ta nói đuổi là đuổi, chẳng nể nang gì. Họ lại còn lôi Thang phụ ra nói ngày xưa ông ấy tốt thế nào, còn Ngũ ca nhi bây giờ không ra làm sao.

Trong ngõ nhỏ, ngoại trừ Triệu gia bán bánh rán phụ họa theo vài câu, còn lại những người khác đều kiểu: ???

"Ngũ ca nhi không phải loại người đó."

"Ngũ ca nhi mà không mềm lòng, thì cả cái phường Bát Hưng này cũng chẳng còn mấy nhà tử tế."

"Lý gia cũng đâu dễ chung sống. Vừa thuê sân chưa được bao lâu đã xây tường lên. Giờ Ngũ ca nhi làm ăn, cần sân phơi cải khô, trong tay lại có hôn phu đưa tiền, muốn thu hồi sân cũng là lẽ thường."

Có người còn hỏi thẳng: "Nhà ngươi ký khế ước thuê sân với Thang gia, ba năm còn chưa hết, không phục thì đi cáo quan đi."

Mẹ chồng nàng dâu Lý gia nghe vậy liền im lặng, lại đổi giọng: "Thôi vậy, gặp chủ nhà khó ở như thế, chúng ta cũng chẳng muốn ở lâu, đi sớm đỡ phiền phức."

Mọi người đâu có ngốc, thấy thái độ Lý gia như vậy, nghĩ một chút là biết còn chuyện chưa nói ra. Quả nhiên, chưa tới trưa đã nghe Lư Tam Nương bên tiệm màn thầu kể nguyên do.

"Thang ngũ ca thoái tô, ngoài tiền thuê còn lại hai năm sáu tháng, còn bồi thường thêm tiền vi phạm khế ước cho Lý gia tổng cộng mười hai lượng bạc."

"Nói như vậy thì Lý gia ngoài việc chuyển nhà hơi phiền phức chút, chứ tính ra thuê sân ở của Thang gia bấy lâu nay là ở không nửa năm, chẳng mất mát gì mà còn có lời à?"

"Chứ sao nữa."

"Bảo sao lúc nãy vừa nhắc đến cáo quan là Lý gia đổi giọng liền."

"Thang lão bản đúng là người đàng hoàng."

"Hồi lão Thang còn sống ký khế thuê thời hạn ba năm, giờ Thang lão bản muốn thu sân lại cũng hết cách."

Có người thấy Thang gia thiệt thì, uổng phí bồi thường hơn mười lượng bạc. Thật ra làm ầm lên một chút, cứng rắn ép Lý gia dọn đi cũng được, hoặc bồi thường ít hơn cũng xong. Lý gia chỉ là hộ ngoài đến, còn dám làm gì?

Nhưng mấy lời đó không tiện nói ra, nói ra lại thành Thang gia làm người không có đạo nghĩa, chẳng khác nào thổ phỉ.

Nói đi nói lại, Thang gia vẫn là nhà coi trọng phúc hậu.

"Ta thấy Lý gia thuê sân Thang gia từ đầu đã chẳng có ý tốt."

"Thang lão bản bồi thường ít tiền, sớm thu sân về cũng hay. Giờ đã thành thân, vài năm nữa có con cái, kiểu gì cũng cần chỗ ở."

Dù vậy, vẫn có người xót mười hai lượng bạc.

"Lý gia chiếm tiện nghi rồi còn làm ầm ĩ, ta còn tưởng oan ức cỡ nào." Có người cười nhạo.

Mặc kệ lúc Ngũ ca nhi đòi nhà thái độ có không tốt đến đâu, người ta cũng đã tiền tươi thóc thật bồi thường cho họ, đi đúng theo khế ước rồi. Đổi lại gặp phải chủ nhà nào lợi hại, càn quấy, đanh đá, họ thiếu gì cách để bắt nạt khách thuê, Lý gia còn uất ức cái nỗi gì?

Thật chẳng hiểu nổi.

"Có thể ép cho Thang lão bản đến mức nói năng chẳng thèm kiêng nể thì Lý gia này cũng... chậc chậc."

Mọi người nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Họ quen biết Thang gia đã lâu, còn Lý gia mới ở chưa đầy nửa năm, tin ai không tin ai thì quá rõ ràng.

Bên ngoài còn đang xì xào bàn tán chuyện thị phi, trong sân Thang gia, Thang Hiển Linh đang ngồi tính sổ sách.

Trước kia làm ăn tích góp được hơn ba lượng bạc, thuê gánh hát hết hai lượng, hiện giờ chỉ còn hơn một lượng.

"Một lượng bạc này coi như tiền ăn uống hằng ngày của nhà ta." Thang Hiển Linh chia một nửa tiền đồng bỏ vào hộp gỗ trong bếp. "Mẹ, cần tiền thì cứ lấy, đừng ngại tiêu."

"Phần còn lại để trong phòng ngươi, khi nào trong hộp gỗ hết thì lại bổ sung."

Thang Hiển Linh không muốn giữ toàn bộ tiền bạc, vì cậu biết Tưởng Vân là người tằn tiện, nếu cậu giữ hết, Tưởng Vân chắc chắn ngại mở miệng xin tiền. Nhưng nếu giao hết cho Tưởng Vân giữ, đến lượt cậu cần dùng cũng chẳng tiện.

Chi bằng để một nửa tiền lẻ trong hộp chung. Một ngày ba người ăn uống vốn chẳng tốn bao nhiêu, trong nhà lại còn sẵn gạo mì.Chỉ là dạo này hơi bận rộn, bếp núc chưa đỏ lửa thường xuyên được, đợi cậu xử lý xong việc ở sân sau là có thể bắt tay vào kiếm tiền rồi.

"Tiền của Thiết Ngưu đều đưa hết cho con rồi. Lúc trước mua quần áo, vải vóc, linh tinh các thứ, rồi cả tiền mai mối cho Viên đại nhân nữa, tính ra mất hơn 13 lượng. Còn lại 357 lượng, trừ đi hai năm tiền thuê và bồi thường vi phạm hợp đồng cho Lý gia là 42 lượng, giờ còn dư 315 lượng." Thang Hiển Linh ghi chép lại trên giấy.

Tưởng Vân nhìn Thiết Ngưu một cái, rồi lại nhìn Ngũ ca nhi, nói: "Hay là đừng động vào tiền của Thiết Ngưu nữa..." Ngũ ca nhi mới thành thân với Thiết Ngưu chưa được bao lâu mà đã tiêu tiền của người ta dứt khoát như vậy, bà sợ Thiết Ngưu trong lòng không vui.

Dù rằng vẻ mặt Thiết Ngưu không hề có ý không hài lòng, lại còn thường xuyên gật đầu đồng tình.

Thang Hiển Linh đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên: "Hắn đã đưa cho con thì là của con rồi!"

Hoàng Phủ Thiết Ngưu đứng bên cạnh nghe vậy, trên mặt nở nụ cười, chém đinh chặt sắt nói: "Đúng thế!"

"Ba ngày này cũng không rảnh rỗi. Chúng ta đi tìm thợ xây. Đợi Lý gia dọn đi, còn phải sửa sang nhà cửa. Tường cần trát lại, nền gạch cũng phải chỉnh đốn. Khi đó hai ta cùng mẹ sẽ ở Đông phòng, chỗ đó sáng sủa. Gian Tây phòng hiện đang ở thì dùng làm phòng chứa đồ. Nhà bếp mở rộng thêm, bên cạnh xây một phòng tắm, chừa thêm một gian phòng, sau này đại tỷ cùng tỷ phu tới còn có chỗ ở."

Nhị tỷ và tam tỷ gả xa, đến nay vẫn chưa về.

Thang Hiển Linh sắp xếp đâu ra đấy. Phải nói sân nhà Thang gia thật sự rất rộng, vốn là hai sân nhập làm một, đất đai dư dả, còn có thể xây thêm. Như phía sau ngõ nhỏ, hai bên cửa hậu viện còn có thể dựng chuồng la, nhà xí.

Dãy Đ.ông phòng gồm ba gian lớn liền nhau, mỗi gian rộng hơn hai mươi mét vuông. Nếu nhà đông người như Lư gia sát vách, dựa theo tường phía Đông họ xây bốn gian liền, phía Tây sát tường sân chỉ chừa một gian bếp hẹp, thành ra sân nhỏ đi rất nhiều.

Nhà họ Thang thì khác, hai dãy phòng Đông Tây rộng bằng nhau, khoảng sân ở giữa cực kỳ thoáng đãng — dù sao cũng là hai cái sân nhập lại làm một mà. Trước kia nhà họ Thang thường khai khẩn ngay giữa sân để trồng rau.

Thang Hiển Linh dự tính sau này giữ lại một nửa đất trồng rau, trồng hành, gừng, tỏi các thứ, vừa tiện cho việc chế biến đồ ăn trong nhà, vừa khiến sân trông thoáng hơn.

Dãy phòng phía Đông này, cậu để Tưởng Vân ở một gian còn bản thân và Thiết Ngưu ở một gian, còn gian ở giữa để trống làm phòng khách kiêm phòng ăn, dùng để tiếp khách và ăn uống hàng ngày.

Sẵn dịp này, cậu muốn sửa sang lại toàn bộ khuôn viên một lần cho xong.

Như vậy đồng nghĩa với việc phải sửa sang lớn, chắc chắn tốn không ít bạc. Thang Hiển Linh không tính toán chi li, bởi đó là khoản phải tiêu, nhà ở thoải mái mới là quan trọng nhất. Cậu đặt bút xuống, đẩy sổ sang một bên, quay sang nói với Thiết Ngưu:

"Đợi trong nhà thu xếp xong xuôi, ta với ngươi cùng về thôn một chuyến, đốt ít tiền giấy cho nghĩa phụ, mời Trương thúc với Vương thúc tới làm khách, uống chén rượu mừng của hai ta."

"Cha ta qua đời, không tiện bày biện lớn nhưng làm vài món ăn mời thân thích bên ngươi thì vẫn nên."

Nghĩa phụ của Thiết Ngưu đã mất, bên cha ruột thì coi như không còn liên hệ. Trong thời gian ở chung, Thang Hiển Linh chỉ thấy mỗi khi Thiết Ngưu nhắc tới Trương thúc thì thần sắc mới dịu đi, hẳn là người thân cận.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu gật đầu nói được, rồi cười một cái.

"Cười cái gì, trông ngốc lắm." Thang Hiển Linh nói.

"Ta vui." Hoàng Phủ Thiết Ngưu cảm thấy mình được đặt trong lòng, mọi tâm tư đều được hiểu rõ. Hắn quay sang nhìn Tưởng Vân, nói: "Mẹ, Hiển Linh muốn tiêu tiền thì cứ tiêu, hắn tiêu tiền làm ta thấy vui lắm."

Tưởng Vân: ...

Đây là lần đầu bà thấy một con rể như thế này, chẳng nề hà chuyện tiền nong nửa điểm. Nhưng bà nghe xong lại thấy mừng thầm, liên tục gật đầu khen tốt.

Đến chập tối, phía sân sau nhà Lý gia lại vang lên tiếng ồn ào, cách một bức tường mắng sang phía Thang gia. Có lẽ Lý Nhị Lang cùng mấy đứa cháu trai đã về, mẹ chồng nàng dâu có chỗ dựa, muốn trút cơn tức buổi sáng.

Lý Nhị Lang dẫn theo con trai mắng chửi hả hê, bỗng nghe trên tường có tiếng động nhỏ. Hắn theo phản xạ lùi lại hai bước, ngẩng đầu lên thì thấy một nam nhân ngồi trên đầu tường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bọn họ.

Là phu quân mới cưới của Thang ngũ ca — thợ săn, trên tay từng dính máu sinh linh.

"Chửi thêm một câu nữa ta nghe thử xem." Hoàng Phủ Thiết Ngưu ngồi trên tường nói.

Dưới tường, Thang Hiển Linh lớn tiếng tiếp lời: "Phường lại không trực, sắp cấm đi lại ban đêm rồi, lỡ đánh đến vỡ đầu chảy máu thì cũng khó mà mời đại phu. Thiết Ngưu, ngươi kiềm chế chút."

Ai chẳng biết nói mỉa!

"Ta biết rồi, nhất định sẽ đấm phát nào thấm phát đó mà không để lại vết thương ngoài da, ta làm được."

Cha con Lý Nhị Lang: ...

Mặt mũi tái mét, đến cả câu "ngươi chờ đó" cũng không dám thốt ra, chỉ đành xám xịt dắt con về phòng.

"Hai vợ chồng này đúng là phu xướng phu tùy, xấu xa như nhau." Lý Đại Nương hạ giọng mắng.

Chỉ có bà con phường Bát Hưng là không nhìn rõ người, cứ bảo Ngũ ca nhi phúc hậu, thật thà, mềm lòng. Theo bà thấy, Ngũ ca nhi rõ là hạng người lòng dạ sắt đá, chẳng giống ca nhi chút nào, còn tàn nhẫn hơn cả đàn ông.

Hai ngày sau đó, Lý gia không dám chửi bới lung tung nữa mà lẳng lặng cách một bức tường thu dọn đồ đạc, lục tục chuyển đi. Đến ngày thứ ba, người Lý gia có vẻ khá phấn chấn — cái kiểu vui vẻ không giấu nổi, cứ phải kìm nén lại như thể có chuyện tốt lành gì đó đang giữ bí mật.

Lý Đại Nương lại khôi phục bộ mặt cười cợt giả tạo, vui vẻ nói:

"Thật ra cái viện này ấy, dù Tiểu Thang không nói, ta cũng gần như không định thuê nữa rồi, chỗ thì nhỏ, nhà ta làm ăn không xoay xở nổi, con cháu đều phải đẩy xe ra ngoài bày hàng, giờ thế này cũng tốt."

"Chỉ là không ngờ ngươi lại chủ động nói thoái tô, còn bồi cho nhà ta mười hai lượng bạc, ngại quá đi thôi, dù sao cũng làm hàng xóm non nửa năm rồi."

Lời này rõ ràng là nói mát Thang Hiển Linh, ý rằng nhà bà vốn đã muốn dọn đi, chê sân của Thang gia, chỉ là chưa mở miệng thôi. Kết quả Thang Hiển Linh đuổi người còn bồi tiền, chẳng khác nào để nhà bà nhặt được món hời.

"Nếu Đại Nương đã ngại, trả lại là được." Thang Hiển Linh cười mà không cười nói.

Lý Đại Nương:......

Thang Hiển Linh biết thừa người này chỉ giỏi múa mép, liền nói tiếp: "Không trả cũng chẳng sao, ta vốn cũng không định lấy lại, coi như bỏ tiền xua tai, đuổi vận xui."

"Ngươi nói thế là có ý gì?" Lý Đại Nương nổi giận. Người buôn bán kiêng kỵ điều xui xẻo, lời Thang Hiển Linh chẳng khác nào nguyền rủa nhà bà.

Thang Hiển Linh cười hiền hòa: "Không có ý gì cả."

"Mẹ thôi đi, Thang lão bản, ngươi xem lại đi, không thiếu sót thì chúng ta đi." Lý Nhị Lang nói.

Tưởng Vân kiểm tra một vòng: "Ta nhớ là có một cái ghế gỗ với một cái chậu rửa mặt."

Lý Nhị Lang liếc sang vợ, mặt vợ Lý Nhị Lang sa sầm lại, miễn cưỡng đặt đồ xuống.

Ai thèm mấy thứ ấy chứ.

Thang Hiển Linh nói: "Hay là nhà ngươi tiếc, trộm mang đi? Ta đem bổ làm củi đốt cũng vui."

"Tiểu Thang, ngươi bụng dạ nhỏ mọn quá, nói năng kiểu gì vậy." Lý Đại Nương nói, rồi tiếp: "Chỉ là cái chậu vỡ với cái ghế mục, nhà ta chẳng thèm, tường gạch nhà ta đây cũng đáng giá không ít..."

Thang Hiển Linh chợt như bừng tỉnh: "Đại Nương không nói ta suýt quên, bức tường nhà ngươi xây đó cũng tháo đi luôn đi. Nhà ta không cần tường gạch, không chiếm tiện nghi của nhà ngươi, cứ dỡ hết mang đi."

Người Lý gia:......

Tức đến run cả người.

Một phu lang nhỏ tuổi như vậy mà nói năng sắc sảo, cay nghiệt, từng câu đều chiếm lý. Bức tường là do Lý Đại Nương nhắc trước, giờ bị chính lời mình làm nghẹn.

Cuối cùng Lý Nhị Lang gọi bà con anh em tới, cùng nhau phá tường, chuyển gạch đi. Đến khi mọi chuyện thoái tô hoàn toàn xong xuôi thì đã là sau giờ Ngọ.

Người Lý gia vừa đi, cửa tiểu viện khép lại. Thang Hiển Linh đứng dưới gốc hồng trong sân, vỗ vỗ thân cây, chống nạnh, không nhịn được mà cười.

Thật sảng khoái!

Chỗ ở rộng rãi, lòng người cũng theo đó nhẹ nhõm, quan trọng nhất là nghĩ tới việc người phiền toái đã đi sạch, từ nay cái sân này hoàn toàn là địa bàn của mình.

Tưởng Vân vốn tiếc mười hai lượng tiền vi phạm, mấy lần muốn khuyên Ngũ ca nhi hay là nhịn thêm chút, dù sao cũng chỉ còn hai năm rưỡi. Nhưng bà biết tâm Ngũ ca nhi đã quyết, không muốn đổi ý, nên vẫn không nói ra.

Nhưng lúc này, đứng giữa sân nhìn phòng ốc rộng rãi, khoáng đạt, không hiểu sao hốc mắt bà lại ươn ướt: "Cái hồi mới có Đại nương, cuộc sống túng thiếu lắm, khi đó vẫn còn là đi thuê sân. Cha con với ta ban ngày đẩy xe đi bày hàng, kiếm từng đồng bạc lẻ vất vả từ mấy bát canh dê bánh bột. Đại tỷ con khi đó ta toàn phải nhờ Lư thẩm nhà bên trông hộ. Sau này có thêm Nhị nương, chủ nhà là người thiện tâm, thấy mẹ con ta đáng thương nên hỏi cha con có muốn mua lại cái sân này không, nhà họ không buôn bán, tích đủ tiền là muốn về quê rồi..."

Thang Hiển Linh tuy không thích Thang phụ, nhưng cũng không cắt ngang dòng hồi ức của Tưởng Vân, bởi đó chính là hơn nửa đời người của bà.

"Hồi ấy cứ mở mắt ra là làm việc, bưng bê khiêng vác, bán xong về nhà lại còn phải rửa bát."

"Đại tỷ của con hưởng phúc chẳng được mấy ngày, khổ thân nó, theo ta làm lụng, lại phụ chăm Nhị Nương. Đến lúc có tam tỷ con, cuộc sống mới khá lên đôi chút. Vất vả lắm mới dành dụm được ít tiền, cha con thì quá tiết kiệm, không dám tiêu, nghĩ con trai còn chưa sinh, trước chịu khổ sau hưởng ngọt, cũng chẳng mua sắm cho ba tỷ muội các con được món gì ra hồn..."

"Đến tận lúc có Tứ Lang, cha con thấy là con trai nên mừng rỡ vô cùng, cũng chính năm đó ông ấy mua lại cái sân bên cạnh, nhập hai cái sân thành một."

Cái sân này vốn là sản nghiệp mà Thang phụ tích cóp để lại cho con trai. Hiện giờ, nó đã nằm trong tay Thang Hiển Linh.

Tưởng Vân cứ nhớ đến đâu nói đến đó, lời lẽ lộn xộn, Thang Hiển Linh và Thiết Ngưu vừa làm vừa nghe, chỉ có điều trong lòng Thang Hiển Linh thầm cảm thán không thôi.

"Đống đồ đạc này bán... chắc chẳng ai mua đâu mẹ nhỉ?" Thang Hiển Linh nhìn chằm chằm đống gia cụ cũ nát vừa khiêng ra khỏi phòng. Đống gỗ này đều là chắp vá, chẳng có món nào ra hồn, cậu nghi là bán đồng nát cũng khó.

Nhìn vậy mới biết, trước kia Thang gia thật sự sống rất tằn tiện.

"Cái tủ này là đồ chủ cũ để lại, cửa tủ cong vênh hết rồi, cha con vẫn bảo không sao, dùng được."

"Cái bàn kia gãy chân, cha con tháo luôn cánh cửa tủ ra, chẻ gỗ vá lại làm chân bàn, vẫn không chắc, phải kê thêm viên gạch."

"Chiếc giường mà đại tỷ con từng nằm, ván giường cũng là nhặt nhạnh khắp nơi về ghép lại mà thành."

Tưởng Vân có thể kể rõ ngọn ngành lai lịch của từng món đồ.

Thang Hiển Linh dứt khoát: "Làm củi đốt hết đi ạ!" Cậu sợ Tưởng Vân lại mải mê hoài niệm nên vội vàng thăm dò: "Hay là nếu mẹ không nỡ thì giữ lại một món cũng được."

"Nhưng con thấy cũ không đi thì mới không đến, ngày lành của chúng ta còn ở phía sau, không cần quá vương vấn chuyện cũ. Mẹ chỉ cần giữ lại những ký ức tốt đẹp là được, mấy thứ này đều là vật ngoài thân thôi."

Tưởng Vân vốn thật sự định giữ lại một hai món, nhưng nghe câu cuối của Ngũ ca nhi xong, bà bỗng lặng người hồi lâu. Ký ức tốt đẹp sao?

Lần đầu bà mang thai Đại nương, trong lòng vui sướng khôn tả, kết quả lão Thang dội ngay cho một gáo nước lạnh: "Là con gái à, sao không phải con trai."

Lúc đó, lòng bà chỉ thấy lạnh lẽo và sợ hãi.

"... Đốt hết đi." Tưởng Vân mím môi nói.

Thang Hiển Linh mừng thầm, chỉ sợ mẹ đổi ý nên vội đưa mắt ra hiệu cho Thiết Ngưu: Mau lên, ngay bây giờ, chẻ gỗ luôn đi!

Hoàng Phủ Thiết Ngưu nhìn Thang Hiển Linh với gương mặt đầy những toan tính nhỏ nhặt đầy linh động thì buồn cười không chịu nổi. Trông cậu bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ.

Ngày hôm đó, Thang Hiển Linh và Thiết Ngưu dọn sạch đồ đạc các phòng ra ngoài. Thang gia vốn dĩ tằn tiện nên tường trong nhà cũng chưa từng được trát vôi, Lý gia dọn vào lại càng không đời nào bỏ tiền sửa sang, bởi vậy căn nhà trông nhếch nhác không chịu nổi.

Bên trong vừa bẩn vừa cũ, tường thì bong tróc bụi bặm. Nếu không đại tu một trận thì thực sự không ở nổi — thực ra vẫn ở được nếu nghèo đến mức không còn đồng nào, nhưng giờ Thang Hiển Linh có tiền, cậu không muốn gia đình phải chịu khổ nữa. Cậu muốn nâng cao mức độ thoải mái khi sinh hoạt lên đáng kể.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu chẻ đống gia cụ cũ ra, xếp gọn vào bức tường cạnh cửa sau.

Ngày hôm sau, thợ bắt đầu vào làm, phá bỏ bức tường ngăn. Lúc cho Lý gia thuê, căn bếp bị chia đôi, thậm chí còn ưu tiên cắt cho họ phần lớn hơn. Ngay cả gian phòng của Tưởng Vân bên dãy phía Đông cũng bị cắt một khoảng nhỏ cho Lý gia.

Giờ phá bỏ vách ngăn, phòng của Tưởng Vân rộng ra thấy rõ.

"Phòng ta thì cứ để vậy đi, mình ta ngủ thế là đủ rồi. Con đừng phá tường nữa, giữ lại một gian phòng sau này còn có chỗ cho cháu nhỏ ở." Tưởng Vân sợ phiền phức và tốn kém nên can ngăn.

Thang Hiển Linh thường xuyên quên mất mình là một ca nhi có thể sinh con, lúc này cậu còn tưởng mẹ đang nhắc đến mấy đứa con của đại tỷ.

"Mẹ, đã sửa thì sửa một lần cho xong, cứ nới rộng ra cho người ở thoải mái."

"Cháu nhỏ có đến chơi thì nhà mình cũng sẵn chỗ cho tụi nó ở."

Trong nhà hiện giờ, khỏi cần nói nhiều, riêng chỗ ở đã dư dả, rộng rãi.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu vừa làm vừa nghe phu lang nhà mình nói chuyện, khóe miệng cứ thế nhếch lên không nhịn được, dù hắn nhận ra Hiển Linh có vẻ như đang không nói về đứa nhỏ của hai người bọn họ.

Sau khi phá tường xong là đến công đoạn dọn dẹp trong phòng. Lớp vỏ tường cũ được cạo sạch, lộ ra lớp gạch xanh bên trong, sau đó bắt đầu trét bùn. Loại bùn này được trộn thêm rơm rạ, giã đi giã lại nhiều lần nên rất dẻo và bền. Dùng bùn này trét phẳng các kẽ gạch sẽ giúp phòng đông ấm hạ mát. Sau khi làm phẳng mặt tường, họ còn quét thêm một lớp vôi trắng, khiến căn phòng lập tức trở nên sáng sủa hẳn ra.

Xử lý xong tường thì đến lượt gạch lát nền. Sàn nhà trước đây vốn chỉ lát bằng những mẩu gạch xanh vụn thừa thãi — lão Thang vốn tính tiết kiệm, không muốn tiêu tiền cho những thứ "bên trong", mà chỉ thích phô trương "bên ngoài". Cái gọi là "bên ngoài" chính là mua thêm sân, sửa sang cửa hàng, sắm sửa bàn ghế xịn cho quán.

Khách khứa nhìn vào chỉ biết khen lão Thang có bản lĩnh, gây dựng được cơ nghiệp lớn, lại còn sắm bàn ghế mới. Tất nhiên, việc sắm sửa cho cửa hàng là đúng, kinh doanh ăn uống thì không được tiết kiệm. Nếu không, dù đồ ăn có ngon đến đâu mà dùng bát sứt, đũa cũ nát thì khách cũng chẳng muốn ăn.

Giờ toàn bộ gạch cũ đều bị đào lên chất ra sân, có người chuyên thu mua loại gạch này.

Thang Hiển Linh tìm lò gạch, đặt làm một mẻ gạch vuông vức, mỗi viên năm mươi nhân năm mươi phân, màu xám than. Gạch trong mấy gian phòng đều thay mới, cả những viên gạch hỏng trong cửa tiệm cũng được sửa và đổi. Sân thì dùng gạch vụn lát lại, chừa phần đất trồng rau, chỉ lát nửa trước sân hai bên Đông Tây và phía sau sát cửa tiệm. Từ luống rau kéo về phía cổng sau hẻm nhỏ cũng lát một lối đi. Tính gộp lại, tiêu hết hai mươi hai lượng bạc.

!!!!

Nhân công thời này không đắt, nhưng vật liệu thì thật sự tốn kém.

"Nếu đã thu hồi được sân, về sau đâu chỉ bán bữa sáng. Nhân lúc chưa mở bán lại, sửa sang cho đàng hoàng, ta muốn bán cả ngày." Thang Hiển Linh có kế hoạch gì đều nói với Tưởng Vân và Thiết Ngưu.

Hai gian cửa tiệm lớn mà chỉ bán bữa sáng thì quá phí.

"Còn bán món gì, ta vẫn chưa nghĩ ra."

Cứ sửa sang trước đã.

Tưởng Vân nghe vậy cũng không xen vào, mọi việc đều theo ý Ngũ ca nhi.

Ngoài tường và nền, khoản tốn tiền lớn thứ hai là gian tắm rửa sát bếp. Chỗ này phải lắp lại đường ống thoát nước. Trên phố Phụng Nguyên có cống thoát nước bẩn, ngoài nước mưa tuyết ra, chỉ được xả nước tắm, nước rửa rau, nước giặt giũ... tuyệt đối không được đổ nước phân. Cống chạy sát trước cổng các nhà trong hẻm, đổ nước phân xuống thì mùi thối không chịu nổi.

Để ngăn chặn việc này, thành Phụng Nguyên có hai biện pháp cực kỳ nghiêm ngặt: một là tiền vệ sinh cống rãnh phải nộp theo hộ; Hai là nếu có nhà lén xả nước phân ra cống, bị hàng xóm tố cáo sẽ bị phạt nặng, người tố cáo còn được thưởng.

Nếu tái phạm sẽ vừa bị phạt tiền, vừa bị đánh trượng. Tất nhiên cũng không thiếu những vụ hàng xóm ghét nhau, nửa đêm lén đổ nước phân vào rãnh nước nhà đối phương để vu oan giá họa. Những vụ này thường kết thúc bằng việc hai nhà cãi nhau ỏm tỏi và cả hai đều bị phạt, bị đánh.

. . . .

Thấm thoát đã đến tiết lập hạ, trời bắt đầu nóng dần. Trong lúc Thang gia đang bận rộn sửa sang nhà cửa với khí thế ngất trời.  Bên ngoài, những câu chuyện như "Thang Ngũ ca giận dữ vạch mặt kẻ vô ơn", "Ông trời trừng phạt Hồ cử nhân", "Hồ cử nhân lừa tài lừa sắc gặp báo ứng" đã nổi đình nổi đám khắp thành Phụng Nguyên.

Người thời bấy giờ chẳng có mấy trò giải trí. Kẻ có tiền thì không nói, chứ dân thường chỉ có việc tụ tập đầu làng cuối ngõ cắn hạt dưa buôn chuyện, hoặc xem chợ Đông chợ Tây có món gì mới, thương nhân người Hồ có hàng gì rẻ... Thế nhưng dạo gần đây, có một vở kịch nhỏ bỗng dưng nổi như cồn.

Vở kịch này ban đầu truyền ra từ phường Đại Thông, chỉ có hai người diễn: một người giả làm tiểu phu lang kiều diễm, một người đóng vai hề Hồ cử nhân. Hai người đối đầu nhau, tiểu phu lang hát một đoạn kể rõ ngọn ngành, rồi mắng nhiếc xối xả, vạch trần mọi tội trạng của gã hôn phu khiến gã bị mắng đến vuốt mặt không kịp.

Kẻ đóng vai hề Hồ cử nhân lúc bị mắng thì làm ra đủ trò lố bịch, thậm chí ngã nhào chổng vó, khiến lũ trẻ con cười nắc nẻ. Những đoạn hát mắng nhiếc liên hồi nghe thật là sướng tai, thống khoái vô cùng.

Mắng xong Hồ cử nhân, như ứng với báo ứng, vai hề Hồ cử nhân "chết" ngay trên sân khấu. Sau đó tiểu phu lang che mặt rơi lệ, cất lên một tràng ai ca dài: nói kẻ hôn phu độc ác kia đã hại thảm gia đình mình, mà người ngoài lại chẳng ai hay biết, khiến Thang gia có miệng cũng khó mà biện bạch.

Nghe thì thương tâm, nhìn thì rơi lệ.

Rồi tiểu phu lang hướng trời chắp tay, hành lễ cáo quan, bởi cha hắn đã bị Hồ gia làm cho tức chết.

Gánh hát nhỏ này đến diễn ngay phố chính phường Đại Thông, người qua kẻ lại tấp nập. Mọi người chỉ cần nghe đoạn mở đầu là biết ngay đang nói về nhà nào.

"Chẳng phải Hồ gia ở phường Đại Thông chúng ta sao?"

"Đúng là làm mất mặt cả phường."

"Hồ gia bắt nạt Thang gia như vậy, thật tạo nghiệt, bảo sao Hồ cử nhân vừa đỗ chẳng bao lâu đã chết."

"Đúng là ông trời cũng không chịu nổi."

Lời ca mộc mạc, dễ nhớ, đến cuối cùng trẻ con cũng học được một đoạn, vừa chạy chơi ngoài đầu đường vừa nghêu ngao hát. Thế là câu chuyện lan sang mấy con phố lân cận, bữa cơm nhà ai cũng đem chuyện này ra nhai lại.

Mấy ngày ấy, cổng Hồ gia đóng kín mít, chẳng ai dám ra ngoài.

Hai con trai của Hồ Khang ở trong nhà chửi rủa, nhưng cũng không dám lớn tiếng, chỉ biết trút giận lên người trong nhà. Từ sau khi bà nội bị nha dịch bắt đi, hai người đã biết là Thang Hiển Linh — một phu lang — dám đứng ra cáo quan, nên lúc này nào dám mò tới cửa Thang gia.

Thậm chí ra phố đuổi gánh hát chúng cũng không dám.

Hai nam lang này vốn được Hồ lão thái thái nuông chiều lớn lên. Lão thái thái ngày nào cũng lặp đi lặp lại: "Cha các ngươi sau này làm đại quan, Nhị Lang Tam Lang nhà ta cưới thiên kim cũng cưới được."

Không làm lụng gì, chẳng phải thiếu gia mà lại bị nuôi thành thiếu gia.

Đến khi Hồ lão thái thái ngã bệnh, trong nhà đến cơm nước cũng chẳng còn ai lo.

. . . .

Gánh hát nhỏ cũng không ngờ vở diễn lại nổi đến vậy. Diễn ở chợ Tây một ngày, đã có khán giả nói: "Diễn thì hay thật, mắng nghe sướng tai, chỉ là đoạn cáo quan kia chưa đủ đã, ta nghe người ta nói, lúc ấy Hồ gia còn làm loạn ngay trước công đường."

Bầu gánh: ? Nổi đến thế sao?

"Tiểu phu lang kiện gã chồng cử nhân đã chết, Phủ tôn đại nhân chủ trì công đạo, tước cả công danh của gã cử nhân kia rồi, chuyện này đã truyền khắp nơi rồi!"

Bầu gánh thức trắng đêm sửa lại kịch bản, sau đó thương lượng ổn thỏa với Thang ngũ ca việc "hát liền ba ngày". Không ngờ nhờ vở diễn này mà vé bán chạy hẳn, bầu gánh kiếm được không ít. Tuồng được trau chuốt ngày một hoàn chỉnh, hát liền hơn mười ngày chưa dứt. Đến chợ Đông cũng có gánh khác học theo, đủ loại dị bản xuất hiện.

Chỉ còn thiếu mỗi việc đem Hồ cử nhân viết cho sống dậy, kéo ra trước công đường chém đầu thêm lần nữa.

Dân chúng xem mà hả dạ, vỗ tay reo hò, tán thưởng không ngớt.

Vệ thiếu gia cùng bạn thân là Cố Tam Lang lang thang chợ Tây tìm thú vui, cũng nghe đến vở tuồng này. Vệ thiếu gia nói:

"Hôm qua ở chợ Đông đã nghe loáng thoáng một tai, sao hôm nay sang chợ Tây, đến trà lâu thuyết thư cũng kể rồi?"

Cố Tam Lang đáp: "Ta thấy trong thành, phụ nhân phu lang đều thích nghe, ném tiền thưởng chẳng tiếc tay. Thuyết thư nhân phen này kiếm bộn."

"Cũng thường thôi," Cố Tam Lang lại nói tiếp, "Thứ gì dễ kiếm tiền thì mấy gánh hát đều đổ xô diễn."

Đinh Quyền thấy hai người nói tới chuyện này, liền tranh thủ khoe khéo: "Hai vị thiếu gia, chuyện này là thật. Thang ngũ ca mà thuyết thư nhân nhắc tới ấy, Vệ thiếu gia tuy chưa gặp mặt, nhưng đã ăn đồ nhà hắn rồi."

"Ý ngươi là ——" Vệ thiếu gia nghĩ một lúc, bỗng sực nhớ ra, "Cái bánh mì chà bông?"

"Đúng vậy. Vệ thiếu hôm đó cũng bảo là không tệ. Sau này ta muốn mua thêm, chạy tới thì thấy trống trơn, cửa tiệm đóng chặt. Hỏi thăm mới biết ra đầu đuôi câu chuyện này..." Đinh Quyền kể lại từ đầu đến cuối.

Bất tri bất giác, xung quanh đã có không ít người ghé tai nghe, ai nấy đều chăm chú.

"Hóa ra Thang ngũ ca còn bán đồ ăn sáng?"

"Bán ở đâu thế?"

"Ta cũng muốn đi mua, coi như ủng hộ hắn ít tiền, một tiểu phu lang sống chẳng dễ dàng gì."

"Đáng thương thật..."



Loading...