Hồ Khang lão thái thái, Trâu thị, sinh ba con gái và một con trai. Kể từ khi sinh Hồ Khang, lưng bà ta ở nhà họ Hồ đã thẳng lên. Mẹ chồng đối với bà ta cũng không còn hà khắc như trước, đặc biệt là khi Hồ Khang mười ba tuổi thi đỗ Đồng sinh, mọi người ở phường Đại Thông đều nói bà ta sinh ra một tiểu thần đồng.
Bà a, sinh được một thần đồng nhỏ.
Hồ Khang chính là niềm hi vọng và thể diện của bà.
Trâu thị sống hơn nửa đời người, thứ duy nhất có thể lấy ra khoe khoang, có thể nói với thiên hạ, chính là đứa con trai này. Dù nhi tử đi thi bao nhiêu lần đều hỏng, dù gã tiêu tốn rất nhiều tiền, làm bà mệt đến gãy cả sống lưng vẫn cố gắng chống đỡ, dù hiện tại còn phải chật vật nuôi hai cháu nhỏ, nhưng trong mắt Trâu thị, nhi tử chính là niềm kiêu ngạo cả đời bà.
Hiện giờ, niềm kiêu hãnh cả đời của bà, đứa con trai cử nhân của bà bị quan lão gia phán thành người ở rể Thang gia. Ca nhi mà bà khinh thường nhất, lại trở thành 'chủ tử' của Khang Nhi, và con trai bà ta không còn công danh trong người...
Cho dù con trai đã chết thì cũng phải giữ được thân phận cử nhân.
Lấy đi công danh của con trai, biến con trai thành người ở rể nhà họ Thang, điều này còn khó chịu hơn cả việc đào tim, rút xương hay lấy mạng Trâu thị.
"Không được, không được, ai cũng không được động đến công danh của con trai ta!" Trâu thị không sợ hãi, phát điên ở công đường, ánh mắt hung hăng và độc ác nhìn về phía Thang Hiển Linh: "Ngươi cái đồ sao chổi, một ca nhi dựa vào cái gì mà bắt Khang Nhi ta làm người ở rể cho ngươi, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì!"
"Con trai ta là cử nhân lão gia, đi đến đâu cũng có người khen! Bọn thương nhân đều mang bạc đến nhà ta nịnh nọt ta và Khang Nhi!"
"Ta sau này là phải làm Cáo mệnh lão thái thái."
"Ta không cho phép các ngươi động đến công danh của Khang Nhi, ai cũng không được."
Tháng Chín năm trước, Hồ Khang thi đỗ cử nhân. Vì thi ở thành Phụng Nguyên, thành tích ra nhanh, chân trước quan báo hỉ vừa báo xong, một số thương nhân liền ôm bạc đến nhà họ Hồ giao hảo nịnh hót. Hôm ấy là ngày Trâu thị phong quang nhất đời bà, ai cũng khen bà sinh được đứa con giỏi, sau này làm quan lão phu nhân, dưới tay có mấy nha hoàn hầu hạ...
Trâu thị cao hứng mấy ngày, trong nhà ngày nào cũng có người đến biếu lễ.
Hồ Khang không hề đóng cửa đọc sách ôn thi tiếp, mà đi tiệc tùng chơi bời khắp nơi, rồi say quá mà lăn ra đó, cuối cùng không tỉnh nữa.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, với Trâu thị mà nói, đó là mộng đẹp — mộng đẹp lớn nhất đời bà. Nhưng hiện tại công danh của con trai không còn, con bà học bao nhiêu năm, cuối cùng lại mất cả mạng, mà công danh cũng không giữ được? Cuối cùng trở thành bạch thân?
Bà không chấp nhận được.
"Tất cả là tại ngươi! Ngươi hại chết Khang Nhi ——" Trâu thị lao lên muốn đánh Thang Hiển Linh.
Thang Hiển Linh biết Hoàng Phủ Thiết Ngưu sẽ ngăn lại, liền siết nhẹ cánh tay Thiết Ngưu. Trong khoảnh khắc Thiết Ngưu hiểu ý, khẽ nhíu mày lùi nửa bước, nhưng vẫn giữ tay sẵn sàng che chắn cho Thang Hiển Linh. Lần này Thang Hiển Linh không né tránh mẹ Hồ Khang nữa, đỡ lấy cánh tay Trâu thị, rồi mạnh tay siết chặt ...
"Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao?" Thang Hiển Linh lạnh mặt, dùng sức hất mạnh tay Trâu thị ra.
Trâu thị đứng không vững, loạng choạng ngã lăn xuống đất, vừa khóc vừa kêu trời kêu đất.
"Hồ Khang gieo gió gặt bão, oan ức gì? Hôm nay Thang ngũ ca mới rửa sạch được oan khuất." Thang Hiển Linh lạnh lùng nói.
Hoàng Phủ Thiết Ngưu nghe vậy, ánh mắt thoáng trầm xuống, nhìn Thang Hiển Linh như suy nghĩ điều gì đó.
"Công đường phía trên, há dung các ngươi làm càn!" Lê đại nhân gõ kinh đường mộc, sắc mặt xanh mét: "Trâu thị ngươi còn dám động thủ ở công đường, đừng trách bản quan liên lụy đến hai đứa cháu trai của ngươi. Bản quan niệm ngươi tuổi cao, đã mở một mặt lưới rồi. Ngươi nếu không phục, bồi thường cho Thang gia 470 lượng bạc, về nhà bán nhà, không đủ thì làm hai đứa cháu trai của ngươi bán mình làm nô để trả nợ —"
Như vậy vẫn chưa đủ, còn kém rất xa.
"Nhưng Hồ Khang đã có thư lập ở rể, chiếu theo luật lệ mà xét, công danh đã thành phế bỏ, không thể sửa lại được. Nếu bản quan vì thế mà buông tha, thì sẽ bất công với thí sinh trong thiên hạ."
Ý là công danh của Hồ Khang chắc chắn bị xóa bỏ, Trâu thị có làm loạn thế nào cũng không thể giữ lại.
Trâu thị vừa nghe đến chuyện bắt hai đứa cháu đích tôn đi làm nô, đôi mắt lập tức vừa đầy nước mắt vừa đầy hận thù, lại không dám phát tác thêm. Đây là m*nh c*n con cháu mà Khang Nhi để lại, là hai nam đinh duy nhất của Hồ gia...
"Bản án này, có ai không phục chăng?" Lê đại nhân hỏi khổ chủ.
Thang Hiển Linh sớm đã đoán được tiền bạc thì tám chín phần là không lấy lại được. Lần kiện quan này, chủ yếu là để làm sáng tỏ oan khuất, lấy lại thanh danh cho Ngũ ca nhi. Cậu có tay có chân, sau này làm ăn buôn bán, không sợ không có tiền tiêu. Nếu cứ vì đòi tiền mà đeo bám Hồ lão thái thái, đòi nợ con trai bà ta thì thật là mất hết tâm tình, làm bản thân càng thêm mệt lòng.
Huống chi nhìn mẹ của Hồ Khang giờ sống không bằng chết, cậu thấy cũng hả giận lắm.
Thang Hiển Linh chắp tay: "Thảo dân xin phục, đa tạ đại nhân đã làm chủ cho thảo dân."
Lê đại nhân gật đầu. Người này tính toán cũng rõ ràng. Muốn đòi bạc từ Hồ gia, dù lý lẽ có đúng, về sau dây dưa không dứt, Hồ lão thái thái lại lôi theo hai đứa cháu mà quấn lấy, tất sẽ có kẻ chẳng phân thị phi mà chỉ trỏ Thang Ngũ ca.
"Lui đường!"
Dân chúng xem án liền vỗ tay khen ngợi. Lê đại nhân quả là vị quan thanh liêm, xử án chuẩn mực. Hồ gia chịu hình phạt vậy là đáng đời. Cũng có người nói Lê đại nhân đã rất nhân từ: "Hồ gia tiêu của Thang gia hơn bốn trăm lượng bạc, ấy vậy mà không bắt bồi thường, chỉ lấy đi công danh của Hồ Khang. Nhưng người cũng đã chết, giữ công danh thì có làm gì?"
Thang lão bản vẫn là chịu lỗ nặng.
Thang Hiển Linh và Thiết Ngưu bước ra khỏi nha môn, ngẩng đầu nhìn trời. Trời quang đãng, nắng ấm áp, cơn giận này vừa được xả ra. Phía sau cách đám đông còn có thể nghe thấy tiếng mắng chửi, khóc lóc của mẹ Hồ Khang, cậu chỉ cảm thấy thống khoái và nhẹ nhõm.
Việc của Ngũ ca nhi đã xử xong, từ nay về sau chính là đoạn đường đời của Thang Hiển Linh cậu.
"Đa tạ mọi người. Đến ngày nhà ta mở cửa hàng, ta sẽ tự mình tạ ơn chư vị." Thang Hiển Linh chắp tay nói.
Thôi Đại Bảo thật sự nhịn không được: "Vậy... ngày nào mở cửa hàng?"
"Có lẽ còn phải chờ một thời gian nữa, chuyện trong nhà chưa thu xếp xong." Thang Hiển Linh mỉm cười đáp.
"Thang lão bản cứ thong thả, không gấp."
"Thang lão bản còn trong thời gian thương tâm, nghỉ thêm vài ngày cũng phải."
"Không thúc giục, không thúc giục."
Thôi Đại Bảo: ......
Tôn Đậu Tử vội liếc Đại Bảo, kéo tay áo y, ý bảo đừng mở miệng lung tung. Cha của Thang lão bản vừa mới qua đời chưa bao lâu, sao lại có thể vì một bữa ngon mà ép người ta mở cửa hàng?
Thôi Đại Bảo: Được rồi.
Thang Hiển Linh và Hoàng Phủ Thiết Ngưu không ngồi xe về nhà, mà tới chợ Tây tìm một gánh hát nhỏ. Hai người họ mang tang phục, đi ngang qua khiến người đi đường đều nhìn theo, chủ gánh hát thấy vậy cũng giật mình, thấp thỏm hỏi xem có chuyện gì không.
"Lão bản, nhà ngươi có biết viết tuồng không? Ta kể một chuyện xưa, ngươi viết sơ lược rồi diễn là được. Ở phố Chính phường Đại Thông diễn một ngày, chợ Tây nơi phố xá đông đúc diễn hai ngày. Bốn lượng bạc, được không?"
56 lượng bạc, trừ đi 18 lượng tiền mai táng, ba người tỷ tỷ tổng cộng lấy 36 lượng, vừa khéo còn lại hai lượng. Thang Hiển Linh thêm vào hai lượng nữa, phải làm cho chuyện này truyền ra, ầm ĩ náo loạn khắp thành.
Trước đây khi ở thời hiện đại, người ta đều nói cư dân mạng không ghi nhớ lâu, luôn có chuyện náo nhiệt để xem, xem xong rồi quên, còn có những tình tiết bị cố tình bóp méo, mơ hồ.
Oan khuất của Thang Ngũ ca hôm nay đã được báo, trong ngoài đều phải nói cho rõ ràng.
Chủ gánh hát ngẩn người: "Được... nhưng khách quan, gánh chúng ta chỉ là gánh hát nhỏ, nếu ngài muốn phô trương lớn, bọn ta không đủ người diễn..."
Trường hợp lớn cần nhiều người, bốn lượng bạc khẳng định không đủ.
"Không cần làm lớn, ta nói cho ngươi nghe." Thang Hiển Linh vừa mở miệng, ánh mắt chủ gánh lập tức sáng lên.
"Ngũ ca nhà họ Thang hôm nay lên công đường, cáo quan chính là vị cử nhân chồng trước đã chết..."
Thang Hiển Linh nói một mạch, câu chuyện vốn đã vòng vo, thêm vào chuyện cáo quan càng thêm huyền ảo. Thời ấy dân chúng ít khi lên nha môn, đối với quan phủ đều mang nỗi sợ hãi tự nhiên.
Cậu đang nói thì có cái chén đưa tới, Thang Hiển Linh thấy là Thiết Ngưu đưa cho mình, liền uống một ngụm nước, tiếp tục kể. Chủ gánh hát chăm chú ghi nhớ câu chuyện, lại hỏi kĩ thêm một vài chi tiết.
Cuối cùng cũng nói xong, cậu đưa hai lượng bạc: "...... Chuyện phải nhanh chóng soạn ra, chờ diễn xong ta sẽ đưa ngươi thêm hai lượng."
"Được." Chủ gánh đáp, rồi nhìn phu lang trẻ tuổi trước mặt: "Khách quan chính là Thang Ngũ ca chăng?"
Thang Hiển Linh không đáp, chỉ chắp tay tạ ơn. Lúc này trời đã sắp tối, hai người vội vàng quay về. Trong nhà còn nhiều việc, người trong xóm mang đồ đến xem họ. Ban ngày, Tưởng Vân, Trần Xảo Liên, Lư Tam Nương, Chu Hương Bình đã giúp dỡ linh đường.
Mọi người đều đến phụ một tay.
Vài ngày nay bà con lối xóm đều giúp đỡ ít nhiều. Khi cả nhà Thang gia đi ngoại thành lo hậu sự cho Thang phụ, trong nhà không có ai, nhờ Lư gia bên cạnh trông giúp, nếu có kẻ gian bén mảng thì quát vài tiếng cho chạy.
Lư Đại Lang và Lư phụ đảm nhận công việc này, ngày đêm trông chừng cửa hàng nhà họ Thang. Trước đó Thiết Ngưu đưa sính lễ cho Thang Hiển Linh khoảng ba trăm lượng, ai trong phố cũng biết. Nếu có kẻ ham của, nhân lúc nhà họ Thang không người mà mò vào...
"Là có một bóng đen, ta còn sợ mình nhìn lầm, gọi một tiếng thì bóng đen đó ngã xuống bức tường sau nhà ngươi..." Lư Đại Lang nói với Thiết Ngưu, nói xong không muốn gây chuyện nên nói thêm: "Ta cũng không thấy rõ, cũng không biết có phải Lý gia hay không."
"Ngươi mau tìm xem có mất gì không."
Hoàng Phủ Thiết Ngưu cảm ơn đối phương đã tốt bụng nhắc nhở. Thang Hiển Linh kiểm tra một vòng, hai con ngỗng béo nhà cậu gầy đi một vòng, những thứ lặt vặt đều còn đó. Còn về tiền bạc, họ cất giấu, tấm gạch kia không có dấu vết bị đụng chạm.
Nghĩ đến có người có lòng tham nhưng không lớn mật, không dám thật sự lấy trộm — cũng bị nhà họ Lư quát lui.
Còn có sữa bò đã đặt mua, mấy ngày nay đều nhờ Lư Tam Nương giúp nhận, chia cho Thôi Đại Bảo — Thôi đại gia trước kia chỉ cần một vại nhỏ, mấy ngày nay lại cần hơn nửa vại.
Nguyên do buổi sáng Thang gia không mở cửa bán cơm, nên bọn họ dùng sữa bò làm bữa sáng và Đậu Tử cũng thích uống nữa.
Nói chung mấy chuyện vụn vặt, hàng xóm giúp được gì đều giúp cả.
Thang gia tất nhiên ghi nhớ ân tình của mọi người.
Trời đã không còn sớm, Thang Hiển Linh và Hoàng Phủ Thiết Ngưu tiễn khách đi. Tưởng Vân từ khi trở về buổi sáng cũng không nghỉ ngơi. Mọi người đều mệt, vì thế đi ngủ sớm, những chuyện khác để ngày mai rồi nói.
Thang Hiển Linh và Hoàng Phủ Thiết Ngưu thành thân được tám ngày. Mấy ngày qua, hai người ngủ chung. Trước đây Thang Xảo cùng Nhị Nương ngủ Đông phòng với Tưởng Vân, Lâm Hổ và hai con trai ngủ dưới đất ở cửa hàng. Vì thế, Tây phòng của Thang Hiển Linh tất nhiên không có chỗ, nên cậu cùng với Thiết Ngưu ngủ chung.
Theo lẽ thường, đêm tân hôn động phòng chắc chắn phải ngượng ngùng, xấu hổ — kết quả Thang phụ chết bất ngờ không kịp phòng bị. Thang Hiển Linh ngủ chung với Thiết Ngưu, hiện tại hồi tưởng lại cũng không có gì xấu hổ hay ngượng ngùng, ngược lại còn thấy Thiết Ngưu nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng dỗ dành.
"Kỳ thật ta không buồn." Khi đó Thang Hiển Linh nói như thế.
Hoàng Phủ Thiết Ngưu ừ một tiếng: "Ta biết. Nhưng hôm nay ngươi mệt rồi, ngủ sớm đi. Giường nhỏ, ta nằm đất."
"Đừng, ngủ cùng đi, tuy rằng trời nóng nhưng ngủ dưới đất ẩm ướt." Thang Hiển Linh nắm tay Thiết Ngưu nói.
Tây phòng vốn là phòng chứa đồ, chật chội mà tối tăm. Cậu không muốn Thiết Ngưu phải nằm đất.
Hai người rõ ràng chỉ mới gặp nhau vài lần, nhưng thật ứng với câu duyên trời tác hợp, như là duyên phận do vận mệnh sắp đặt. Ban ngày xảy ra nhiều chuyện như vậy, ban đêm lần đầu tiên chung chăn gối chỉ có trân trọng lẫn nhau, không thấy xấu hổ.
Mấy ngày sau đó hai người đều ngủ như vậy.
Hôm nay cũng vậy, hai người đều đã lau mình, thay quần áo, cảm thấy thoải mái và sạch sẽ hơn một chút. Thang Hiển Linh ở trên chiếc giường nhỏ, dán vào Thiết Ngưu, ngủ say. Ngày mai còn phải tìm Lý gia tính sổ, giải quyết cho xong nhà họ Lý.
Hoàng Phủ Thiết Ngưu nhẹ nhàng đắp chăn cho Thang Hiển Linh, lại xê dịch ra phía ngoài một chút, không muốn chiếm chỗ làm chật Thang Hiển Linh.
Ngày hôm đó, phường Bát Hưng đều đang bàn tán chuyện cáo quan.
Tại cửa hàng bán bánh rán đường Triệu gia.
"... Quan lão gia chính là phán như vậy, cũng không bắt nhà họ Hồ bồi thường tiền." Tôn Hồng Hồng cảm thấy Thang gia vẫn bị thiệt, một khoản tiền lớn như vậy đều không lấy lại được, Hồ Khang đã chết rồi, dù có chứng thực là người ở rể, không có công danh, thì cũng chẳng liên quan gì đến Thang gia, Thang Hiển Linh cũng không được lợi gì.
Dẫu vậy, Tôn Hồng Hồng vẫn thấy có chút hả giận.
Bà lão nhà họ Triệu cũng gật đầu, bình luận: "Chỉ là cái thanh danh nghe có vẻ dễ chịu hơn, nhưng chết thì cũng chết rồi, vẫn là tiền bạc mới là lợi ích thực tế."
"Gây ầm ĩ một hồi như vậy, náo loạn chẳng được cái gì." Triệu Đại Lang cảm thấy không đáng, không có lời. Gây chuyện là phải có lợi mới gây, chẳng vớt được gì, chỉ là mọi người biết Thang gia chịu ủy khuất, cái này có ích gì. Thang Hiển Linh còn phải chạy đến nha môn cáo quan, khiến người mệt mỏi tốn công, cũng chẳng thu được gì.
Những gia đình khác, như nhà họ Chu bán thịt heo cũng đang bàn tán.
"Hồ gia khi dễ người như vậy, kết cục hiện tại này cũng là đáng đời nhà gã. Chỉ là đáng thương một lão góa phụ mang theo hai đứa cháu trai, sau này cuộc sống biết phải làm sao đây." Cha của Chu Tứ là người mềm lòng, nhút nhát nên nói như vậy.
Lời vừa dứt, mẹ của Chu Tứ đã trừng mắt, nói lớn:
"Ngươi hồ đồ vừa thôi! Nhà gã đáng thương chỗ nào? Trước kia Hồ Khang còn có thể làm cha Ngũ ca nhi, tuổi lớn như thế, sinh tới hai đứa con, giờ tính cái gì là non trẻ? Đám nhỏ kia xem chừng cũng phải mười bốn mười lăm tuổi rồi ấy chứ!"
"Đúng thật vậy." Chu Hương Bình trước đó còn chưa nghĩ tới, giờ nghe bà mẫu nói mới thấy thấu đáo. Bà nói: "Nếu tụi nhỏ lớn cỡ đó rồi, lại là nam lang, thì hai đứa phải biết thân biết phận mà nuôi tổ mẫu. Còn nếu ham ăn biếng làm, đợi một bà lão nuôi, vậy là Hồ gia dạy hư chúng nó rồi."
"Hồ lão thái thái về sau khổ sở thế nào, cũng là tự bà ấy gieo thì phải tự gặt."
Chu mẫu gật gù, càng nhìn càng vừa ý nàng dâu này. Nàng dâu ấy là do chính bà xem mặt mà chọn: người cao gầy, mặt mũi sáng sủa, vừa nhìn đã thấy số mệnh tốt; lại thêm tính tình sảng khoái, nói năng rành rọt, tay chân lanh lẹ, làm việc đâu ra đó.
Rất hợp với cái đứa con trai hơi láu cá của bà — hai đứa bù trừ vừa khéo.
Nếu mà chọn phải người mềm yếu, rụt rè, cái thằng con này sớm muộn gì cũng leo lên đầu.
Chu phụ co rúm bả vai lại, cẩn thận nghĩ, lời bạn già nói cũng đúng. Chu mẫu trong lòng sáng như gương, cảm thán nói: "Sau này bà ta không có ngày lành mà sống đâu, có thể dạy ra Hồ Khang như vậy, hai đứa cháu trai chắc là cũng hỏng hết."
"Nhà ta phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng học theo Hồ gia. Làm buôn bán phải giữ chữ tín, đừng ham mấy đồng bạc lẻ, bớt mấy câu nói lừa lọc...." Chu mẫu gõ đầu con trai.
Chu Tứ đáp: "Mẹ, con biết rồi. Làm ăn đàng hoàng, không dòm ngó sinh ý người ta. Nhà mình ăn uống đủ đầy, con có khoác lác với bên ngoài thì trong bụng cũng biết chừng mực."
"Khoác lác cũng không được nói quá!" Chu mẫu nhắc.
"Dạ."
Nhà họ Thôi ăn bữa tối muộn, hôm nay ăn chậm hơn một chút.
Thời tiết nóng, cả nhà ba người ngồi trong sân ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Thôi Đại Bảo kể lại chuyện Thang lão bản cáo quan hôm nay từ đầu đến cuối cho cha nghe, Thôi phụ liên tục gật đầu, nghe xong cũng thấy thống khoái.
"Con cũng là ăn bánh bột và canh dê của lão Thang lớn lên. Hiện tại ca nhi nhà hắn có bản lĩnh, hắn dưới suối vàng có biết, chết cũng không có vướng bận." Thôi phụ nói như vậy.
Người chết không đáng sợ, ai rồi cũng phải chết. Trước khi chết có thể an bài ổn thỏa những vướng bận, thì nhắm mắt cũng vui vẻ mà đi.
Thôi Đại Bảo vừa nghe liền biết cha y nghĩ gì, tức giận nói: "Cha, cha cả ngày cứ chết này chết nọ, nghĩ những chuyện đó làm gì, cha mới bao nhiêu tuổi, còn trẻ chán."
Thôi phụ bị chọc cười, không giận con trai mà nói: "Được được được, ta còn chưa thấy con với Đậu Tử có con, ta nhất định sẽ không nhắm mắt đâu."
Tôn Đậu Tử ngại ngùng lại có chút lo lắng, hắn... hắn gả cho Đại Bảo gần bốn năm rồi, bụng một chút động tĩnh cũng không có. Thôi Đại Bảo liếc thấy thần sắc của Đậu Tử, chia cho cha một cái bánh kẹp thịt lừa, đây là mua từ chợ Đông hôm nay.
"Cha, cha ăn bánh đi, nói gì đâu."
"Con với Đậu Tử mới không cần con cái, cha sống trăm tuổi là được."
Thôi phụ: ... Nói linh tinh gì thế! Sao có thể không cần con cái.
Ông vốn dĩ muốn mắng con trai, nhưng thấy Đậu Tử ở đó, suy nghĩ một chút rồi nuốt lời nói trở lại.
"Đậu Tử, ta cũng không phải thúc giục con với Đại Bảo, chuyện này không vội, không vội ha."
Thôi phụ càng nói như vậy, Tôn Đậu Tử càng cảm thấy áy náy khó chịu.
Ban đêm, mọi người ngủ sớm.
Tôn Đậu Tử hôm nay tắm rửa kỳ cọ rất lâu, tắm sạch sẽ. Vào trong phòng, hắn c** đ* ngoài ra, chỉ mặc yếm nhỏ và q**n l*t lên giường. Trong phòng đen như mực, vì mở nửa cánh cửa sổ nên có một chút ánh trăng lọt vào.
"Đại Bảo, ngươi ngủ chưa?"
Trên giường, Thôi Đại Bảo cả ngày chạy tới chạy lui cũng mệt đứt hơi rồi. Nghe phu lang gọi, y nhích người vào bên trong, chừa chỗ cho Đậu Tử, hàm hồ nói: "Chưa, mau lên đây ngủ." Rồi lại ngáp dài, buồn ngủ lắm.
Tôn Đậu Tử chui vào chăn, lấy hết dũng khí để sờ xuống eo Đại Bảo.
Thôi Đại Bảo vẫn không động đậy như thói quen thường ngày. Nhưng đến khi phu lang kéo tay sờ xuống dưới, thò vào đ*ng q**n mình, Thôi Đại Bảo giật thót, buồn ngủ tan biến sạch, vội quay lại nhìn Đậu Tử. Tôn Đậu Tử bị động tác đó làm cho tủi thân, nước mắt muốn trào ra.
"Ngươi chê ta phải không? Trước nay đều không chịu chạm vào ta." Tôn Đậu Tử giọng nghẹn lại, muốn khóc.
Thôi Đại Bảo ngớ người: "Cái gì cơ?"
Tôn Đậu Tử không nói nữa, chỉ rơi nước mắt.
"Lời cha nói, ngươi đừng để trong lòng." Thôi Đại Bảo nghĩ một lát cũng hiểu ra — chắc là cha nói chuyện thúc giục hai người sinh con, nên Đậu Tử mới như vậy.
Tôn Đậu Tử rầu rĩ ừ một tiếng. Đại Bảo vẫn cứ thế.
Chuyện này lại giống như trước đây, kết thúc, không nói gì, hai người tự đi ngủ. Trong phòng im ắng, Thôi Đại Bảo vài lần muốn nói gì đó, lại không biết nói gì — y cũng chưa làm rõ phu lang bị làm sao.
"Có phải ngươi bị cha nói nên không vui không? Nếu không vui, mai ta nói với cha, bảo ông ấy đừng nói bậy nữa." Thôi Đại Bảo nghĩ mãi vẫn thấy chắc chỉ có chuyện này.
Tôn Đậu Tử luống cuống: "Không, không phải tại cha."
"Không phải việc đó?" Thôi Đại Bảo ngẩn ra. "Vậy là chuyện gì?" Y xoay người định ngủ tiếp, nhưng cơn buồn ngủ chẳng còn. Tôn Đậu Tử thấy nam nhân của mình xoay qua lật lại, bụng dạ cũng khó chịu, lại gom hết dũng khí dán sát vào, giọng nhỏ run run: "Đại Bảo, ta muốn một đứa con."
Thôi Đại Bảo cả người khựng lại, xoay người nhìn. Trong bóng tối, y vẫn thấy đôi mắt của Đậu Tử trong veo lại mang theo nhút nhát sợ sệt. Y ghét nhất là thấy Đậu Tử sợ hãi như vậy. Y đưa tay sờ mí mắt phu lang, khẽ nói: "Ngươi thân thể không tốt, lại gầy nhom, sinh con không ổn."
"Hả?" Tôn Đậu Tử ngơ ra.
Thôi Đại Bảo: "A cha ta sinh ta không dễ dàng."
Sự ủy khuất hơn ba năm của Tôn Đậu Tử, giờ khắc này dường như đã hiểu ra. Không phải Đại Bảo không thích hắn, không muốn chạm vào hắn...
"Ta nghe cha ta nói, a cha ta cũng gầy, ông ấy còn khóc lóc trước mặt ta, nói không nên làm cha ta sớm mang thai ta. Cơ thể chưa dưỡng chắc, đầu ta lại to..." Thôi Đại Bảo nói đến đây có chút buồn bã.
Cái đầu của y, y từng lén để ý, đúng là có hơi... lớn thật.
Tôn Đậu Tử lập tức ôm lấy Đại Bảo, vội nói: "Không lớn, không lớn, đầu ngươi không lớn chút nào."
"Sinh con không vội đâu. Lần đầu tiên ta gặp chàng, liền thấy ngươi rất đẹp, chỉ là quá gầy. Ngươi gầy như vậy, nếu mập lên, sẽ đẹp vô cùng. Ta liền muốn cưới ngươi về, hai chúng ta cùng nhau ăn ngon."
Tôn Đậu Tử rúc vào lòng Đại Bảo, sự khó chịu vừa rồi cũng tan biến, đưa tay ôm eo Đại Bảo, nghiêm túc nói: "Được, ta nghe lời ngươi, sẽ ăn uống thật tốt."
"Cũng không được ép mình ăn. Trước đây khi ngươi mới về nhà, ăn uống thất thường làm ta sợ muốn chết." Thôi Đại Bảo biết tính tình của Đậu Tử, sợ nghe xong lời này của y, lại không quan tâm nhét cho bằng được, như vậy cũng không ổn chút nào.
"Ngươi cứ ăn những món mình thích. Vẫn là đồ ăn do Thang lão bản làm ngươi ăn mới ngon miệng, tự nhiên cũng hợp khẩu vị của ta. Không biết Thang lão bản khi nào mới buôn bán lại."
Thôi Đại Bảo nói một hồi lại thèm.
Cuối cùng hai phu phu vẫn ngủ một cách trong sạch, nhưng lần này Tôn Đậu Tử lại rất kiên định. Hắn mới biết hơn ba năm qua hắn đều hiểu lầm Đại Bảo, Đại Bảo là thật lòng yêu thương hắn.
Nghĩ đến đây, Tôn Đậu Tử trong lòng ngọt hơn cả uống mật.
Phía sau sân nhà Thang gia, Lý gia.
"... Ta thấy không ổn đâu." Lý Đại Nương lần này không dám mạnh miệng. "Hắn dám đi cáo quan, chúng ta mà tra tấn bức ép hắn, người như vậy là chẳng sợ gì đâu."
Phải nói là Thang Hiển Linh trước đây đánh Triệu Đại Lang, tuy rằng cũng làm Lý Đại Nương có chút kinh ngạc, nhưng vẫn có thể tìm cớ. Chỉ là bà con láng giềng xì xào bàn tán không chuẩn. Có lẽ sau này không có ai chống lưng, bọn họ vẫn có thể dựa theo kế hoạch ban đầu bức ép mẹ con nhà họ Thang.
Nhưng bây giờ thì không được.
Con dâu nhà họ Lý cũng ở bên cạnh nói: "Chuyện cáo quan hôm nay ầm ĩ náo loạn, đều truyền đi hết rồi. Thang Hiển Linh một phu lang mà dám đứng ở công đường, nếu là ta thì không dám. Người như vậy làm sao biết sợ."
"Hơn nữa Thang Hiển Linh còn có tân hôn phu, nam lang kia tuy trẻ tuổi nhưng cao lớn lại hung dữ, nghe nói là thợ săn."
Lý Nhị Lang nghe vậy liền nhíu mày: "Trước kia biểu ca nói Thang gia không căn cơ, yếu mềm như thế này thế kia, ta mới dễ tin."
Cái gọi là "bà con" của Lý gia chính là mấy phường gần đó chuyên bán dầu dạo nổi danh.
Đám bán dầu dạo thuở ban đầu đẩy thùng dầu đi từng nhà rao bán, làm ăn khá chút đổi được xe kéo. Mười mấy năm nay tích cóp được vốn liếng, liền muốn đổi sang mở cửa hàng. Hắn là người quen biết trong vùng, không muốn tự mình ra mặt đắc tội ai, nên chọn để Lý gia đứng ra trước, còn hắn ẩn mình phía sau.
Ngày sau, chỉ cần Lý gia bức được Thang gia dọn đi, lấy được gian nhà mở cửa hàng, hai bên thương lượng chia đôi, mỗi nhà một nửa.
Kế hoạch vốn đang êm đềm, ai ngờ... Thang gia lại không phải hạng mềm yếu dễ bóp.
"Ta thấy không được đâu, về sau tìm chỗ khác thì hơn. May là trước giờ cũng chưa đến mức mặt nặng mặt nhẹ với Thang gia." Lý Đại Nương kết lại.
Lý Nhị Lang: "Chắc nhà họ cũng đoán được rồi."
"Đoán được hay không cũng mặc kệ, miễn sao ngoài mặt không khó coi là được. Chúng ta đâu có cần làm thông gia với họ. Ngoài đường ngoài xá ai biết được nhà ta định bụng làm gì. Mà cho dù có biết, ta cũng đâu có thật sự làm gì đâu." Lý gia Đại Nương nói vậy.
Vì thế, ngày hôm sau, Thang Hiển Linh cùng Thiết Ngưu mang theo đầy đủ tiền bạc và khế ước cho thuê, vòng qua cửa hậu viện Thang gia cũ mà gõ cửa. Người Lý gia chẳng hề tỏ vẻ kinh ngạc, còn nhiệt tình mời Thang Hiển Linh cùng Thiết Ngưu vào, hỏi han xem muốn giải quyết thế nào.
"Nhà ta buôn bán, không đủ chỗ, hiện trong tay ta cũng có tiền và cầm theo khế ước thuê nhà. Theo như những điều đã kí, ta bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, cho các người ba ngày để dọn dẹp và rời đi." Thang Hiển Linh nói chuyện rất thẳng thắn, căn bản không có ý tứ hỏi nhà họ Lý có đồng ý hay không.
Đó là lời thông báo thẳng thừng, cứng rắn.
Nếu đổi là khách thuê khác, Thang Hiển Linh chắc chắn không nói kiểu ấy, bởi chuyện vi phạm khế ước trước đây vốn là lỗi của cậu. Nhưng đối với Lý gia, Thang Hiển Linh không buồn khách khí hay nhẹ giọng.
Cả nhà này nhìn chằm chằm Thang gia như lang sói, nếu cậu không xuyên đến, chỉ sợ Tưởng Vân Ngũ ca nhi đã bị cả nhà chúng nó xé mất cả mảng thịt.
"Nếu nhà ngươi cảm thấy không cam lòng, hay không vừa ý chỗ nào, gây chuyện cũng được. Ta sẽ mời nhân chứng vào ngày ký khế ước ra, theo đúng trình tự mà bồi thường, sao cũng được."
Lý Đại Nương đang cười, mặt lập tức cứng đờ. Mệt thật, Thang Hiển Linh dù làm ăn buôn bán mà nói năng kiểu gì vậy, chẳng hề giữ cho nhà bà một chút thể diện!
"Nhà ta xây tường, còn cả vạt đất trồng rau kia, ta mới gieo trồng nuôi gà..." Lý Đại Nương bắt đầu lôi từng thứ ra đòi tiền.
Thang Hiển Linh: Muốn tính từng li từng tí đúng không?
"Được, Thiết Ngưu, đưa ta khế thuê. Ta xem lại một lượt, theo Đại Nương đối chiếu cho rõ. Ngày trước thuê sân, trong khế viết rất rõ ràng. Nhà ta còn để lại gia cụ cho dùng, gần một năm trời phí tổn, rồi bức tường này cũng là nhà ngươi tự ý tô trát, lúc trước cứ nói là tiền nhà ngươi bỏ ra. Ta sau này phá tường còn phải thuê người. Ngươi nếu muốn đem gạch đi, cứ lấy."
"Tiểu Thang, ngươi nói thế sao được! Nhà ta thuê nhà, gia cụ là cha ngươi tự lòng tốt cho dùng, lúc đó cũng chẳng nói là tính tiền." Lý gia Đại Nương cãi.
"Vậy những thứ ngươi trồng trọt nuôi gà, ngươi dọn hết đi. Ta không cần." Thang Hiển Linh nói xong, bước vài bước ra sân, nhìn xuống đất vạt rau cạnh tường. "Thiết Ngưu, nhìn xem chỗ này có phải có dấu chân không? Lần trước nhà ta không ở nhà, hàng xóm kể nửa đêm trong sân có tiếng động—" Cậu quay đầu nhìn thẳng mẹ con Lý gia.
Lý Đại Nương bị nhìn đến giật mình. Bà lập tức hiểu ra điều gì đó, tức tối quắc mắt: "Ý gì? Ngươi là nói nhà ta muốn trộm đồ nhà ngươi chắc?"
"Vậy báo quan. Mời quan lại đến đối chiếu dấu giày, xem là của nhà ai."
"Ai da, dấu giày trên tường chẳng phải còn treo lù lù đó sao!"
Lý Đại Nương tức đến run tay. Nhưng rồi chợt nhớ ra, lần ấy giữa đêm bà nghe tiếng động trong sân, bà từ phòng hỏi vọng ra, con trai vội đáp là đi tiểu đêm, bà mới cho qua.
Chẳng lẽ là Nhị Lang thật?
Bà nhìn lên tường, thấy dấu giày bùn in rõ, càng nhìn càng chột dạ.
"Được rồi được rồi, trả thì trả, gọi nhân chứng làm gì, lại thêm phiền phức..." Bà vội vã nói.
"Đã không muốn phiền toái thì đừng nói nhiều. Đem khế thư ra đây. Ta tính bạc vi phạm khế ước trả lại cho. Ba ngày. Ba ngày mà không dọn, ta phá tường dẹp sân đuổi người, đừng trách ta không nể mặt." Thang Hiển Linh cắt ngang, dứt khoát gọn gàng.
Còn cho bà lôi thôi cái gì nữa!