Tửu Lầu Nhỏ Của Phu Lang Góa Chồng

Chương 101


Chương trước Chương tiếp

 

Ngày mười lăm vừa qua, nhà tam tỷ phải đi rồi.

Ngày Tết Nguyên Tiêu ấy, Triệu Kinh đưa thê tử và nhi nữ đi dạo một vòng chợ Tây thành Phụng Nguyên. Cả nhà đánh xe qua đó chơi gần nửa ngày, lúc về mua lớn mua nhỏ bao nhiêu là đồ.

Hắn mua cao bôi tay cho nhạc mẫu và thê đệ, mua một vò rượu cho Thiết Ngưu, lại tiện tay mang theo một túi mứt hoa quả ngọt miệng cho ba đứa nhỏ nhà nhị tỷ. Mấu chốt nhất là trên cổ Triệu Hương Hương và đệ đệ Triệu Lỗi đều treo khóa trường mệnh, so với cái của ba cô nương nhà nhị tỷ thì to hơn một chút, hoa văn kiểu dáng cũng đẹp hơn hẳn.

Thang Hiển Linh: "..."

Triệu Hương Hương và Triệu Lỗi ngược lại không hề khoe khoang trước mặt các chị em. Hai đứa trẻ này được tam tỷ giáo dưỡng rất tốt, chẳng qua cha của chúng lại với vẻ mặt vân đạm phong khinh mà nhắc tới mấy câu về khóa trường mệnh.

Tưởng Vân liền khen là đẹp, là hàng hiếm, kiểu dáng đúng là khác biệt.

Triệu Kinh lúc này mới vừa lòng đôi chút, lại nói: "Ta cũng là thấy mấy đứa nhỏ nhà nhị tỷ đeo đẹp nên mới sực nhớ ra chưa mua cho Hương Hương, Lỗi nhi. Lần này tới thành Phụng Nguyên, chẳng lẽ lại đi tay không về, nên đặt mua cho hai đứa luôn."

"Nhà ta ấy à, còn mua cho ta một chiếc trâm trân châu nữa." Thang Noãn thấy sắc mặt nhị muội không tốt, vội lảng sang chuyện khác.

Triệu Kinh nghe vậy, không khoe khóa trường mệnh của nhi nữ nữa, chuyển sang khoe trâm cài tóc mua cho thê tử, đây đúng là món đồ tốn không ít tiền: "Ta thấy viên trân châu trên trâm đó tuy hơi nhỏ nhưng nước ngọc lại rất sáng."

"Không nhỏ đâu, ta thích lắm, nhìn rất lả lướt tú khí, to quá lại thành ra vụng về." Thang Noãn nói.

Triệu Kinh càng thêm cao hứng, bảo rằng tâm ý của mình và Noãn nương đúng là tâm hữu linh tê, tâm đầu ý hợp vân vân.

Thang Hiển Linh: "..."

. . . . . .  . . .

Xét theo một nghĩa nào đó, tam tỷ cũng thật là giỏi chịu đựng.

Rằm vừa qua, ngày mười sáu nhà tam tỷ phải đi. Thang Hiển Linh dậy thật sớm, hôm qua Trương thúc tới cậu cũng đã làm một ít điểm tâm để thúc mang về cho Vương a thúc và Hải Ngưu. Hiện tại trời lạnh nên đồ ăn để được lâu, cậu nướng khá nhiều, hôm nay tam tỷ đi, ngoài điểm tâm còn nướng thêm một mẻ bánh ngọt nhỏ.

"Đệ đã đóng gói kỹ rồi, mọi người cứ mang theo ăn dọc đường."

Triệu Hương Hương thực sự rất thích Ngũ a thúc, cứ bám lấy cậu không rời, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hâm mộ: "Đại Nương tỷ tỷ, thật hâm mộ các tỷ có thể ở lại đây lâu như vậy!"

Đại Nương nhà nhị tỷ chỉ biết mỉm cười, bởi vì cô bé cũng không biết nên nói gì cho phải.

Triệu Hương Hương ôm lấy a thúc: "A thúc, sang năm con lại đến thăm người, a thúc có đến nhà con chơi không?"

"Đến nhà con sao?" Thang Hiển Linh nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Khả năng là không được thuận tiện lắm, ta ở đây còn bận việc làm ăn, nhưng nếu có lúc nào rảnh rỗi, có thể đi được ta nhất định sẽ đi."

Triệu Hương Hương lúc này mới vui vẻ trở lại, vì Ngũ a thúc không xem cô bé là trẻ con mà nói lời lừa gạt.

Buổi sáng tiễn nhà tam tỷ đi xong, cha con Thôi gia, Đồng tẩu, A Lương và Tiểu Mễ đều đến trình diện. Thang Hiển Linh bảo ba người họ dọn dẹp nhà bếp và cửa hàng trước, ba ngày sau sẽ bắt đầu buôn bán. Mấy ngày nay cậu cũng rất bận rộn vì phải đi thu mua và chuẩn bị hàng hóa.

Con la đã để Trương thúc cưỡi về rồi, nên bọn họ phải gọi xe để ra chợ Tây. Nhưng cũng không sao, chỉ cần tốn thêm chút tiền thuê người giao hàng tận nhà là được.

Thiết Ngưu viết thông báo ngày khai trương dán trước cửa.

Thang Trân thấy Ngũ ca nhi bắt đầu sắp xếp công việc, trong lòng rốt cuộc cũng có chút nhẹ nhõm. Mấy ngày ở nhà mẹ đẻ, tuy là cùng nhau nấu cơm nhưng bát đũa không cần nàng rửa, nước cũng chẳng cần nàng gánh, toàn là phu quân của Ngũ ca nhi làm, hơn nữa trên lò than luôn có sẵn nước ấm để dùng.

Trong mắt Thang Trân, nàng mang theo bốn đứa con thuần túy là về ăn bám nhà ngoại, chẳng giúp được việc gì nên thấy hơi ngại. Lúc này nghe Ngũ ca nhi nói chuẩn bị mở hàng bận rộn, nàng mới lộ ra nét cười, bày ra tư thế "để ta làm việc".

"Phòng thuê bên kia cũng phải dọn dẹp một chút, ga giường vỏ gối tháo ra hết đi, còn cả quần áo bẩn mấy ngày nay trong nhà cũng thu gom lại."

Thang Trân nghĩ thầm: Giặt đồ sao? Đây đúng là một việc lớn, tích tụ không ít đâu.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu tiếp lời: "Ta ra chợ Đông tìm a thẩm chuyên giặt là, vừa lúc định đi mua than, để trượng phu của bà ấy đưa than xong thì tiện đường mang quần áo bẩn về luôn."

Thang Hiển Linh nghe thấy rất hợp lý liền gật đầu: "Vậy thì đưa thêm cho họ mười văn tiền là được."

"Được."

Hai người bàn xong chuyện đó thì bắt đầu rà soát danh sách hàng hóa cần mua.

Thang Trân ngơ ngác nhìn mẹ, không phải là để các nàng giặt đồ sao? Còn thuê người giặt...

"Vừa hay ngày mai ta mang con đi tắm Hương Thang Tử." Tưởng Vân vỗ vỗ Nhị Nương, ôn tồn giải thích: "Trước kia quần áo trong nhà đều tự chúng ta giặt, sau này việc làm ăn bận quá, ở đây lại phải gánh nước vất vả, Ngũ ca nhi ngại phiền phức nên thuê người giặt là. Phía họ ở gần hồ dùng nước thuận tiện, giặt sạch rồi phơi khô mới mang trả lại cho mình."

Thang Trân ấp úng không biết nói gì, chuyện này phải tốn bao nhiêu tiền cơ chứ, mẹ thế mà cũng nỡ tiêu tiền thuê người giặt đồ sao?

"Ngày mai cũng mang theo bọn trẻ đi nữa." Tưởng Vân nói xong liền quay sang bảo Ngũ ca nhi: "Con với Thiết Ngưu cứ chọn ngày đi, ngày mai ta đưa nhị tỷ và bọn nhỏ đi tắm."

Thang Hiển Linh mới không thèm ganh tị mấy chuyện này, cậu cười tủm tỉm trêu ghẹo: "Mẹ mời nhị tỷ thì cũng phải mời cả con và Thiết Ngưu nữa nhé."

"Được, mời cả các con đi tút tát lại diện mạo luôn." Tưởng Vân sảng khoái đáp ứng.

Ai còn nhớ rõ thuở ban đầu, khi Thang Hiển Linh muốn đi tắm rửa, bảo Tưởng Vân đi cùng mà bà còn chẳng dám một mình ra khỏi nhà, Thang Hiển Linh phải cổ vũ mãi bà mới chịu đi.

Sáng sớm ngày thứ hai, cả nhà dùng bữa sáng. Thang Trân vốn định nhóm lửa nấu cháo, nhưng lại bị Tưởng Vân kéo ra phố mua đồ ăn sẵn. Tưởng Vân nói: "Ăn xong rồi chúng ta đi tắm ngay cho thống khoái, bày vẽ nấu nướng làm chi cho phiền phức."

Thang Trân nhìn nbà tiêu tiền như nước chảy, nào là mua cháo, sủi cảo chiên rồi lại đến màn thầu thịt, cảm thấy người trước mắt xa lạ đến mức chẳng giống mẹ chút nào.

Ăn xong, Tưởng Vân dẫn Thang Trân cùng ba đứa nhỏ ra ngoài, tứ ca nhi còn nhỏ quá nên không dám bế đi tắm hơi. Vừa vặn, Thang Hiển Linh bế tứ ca nhi cùng Thiết Ngưu sang nhà họ Thôi thăm Đậu Tử và Thôi Tiểu Viên.

Đậu Tử đã hết thời gian ở cữ, ngồi tròn trĩnh khoảng 40 ngày.

Thang Hiển Linh chợt nhìn thấy mà suýt chút nữa không nhận ra, đó là một kiểu vui mừng khôn xiết. Đậu Tử hỏi: "Có phải ta béo lên rồi không..."

"Ngươi đừng có nói bậy, phải nhìn ra được sự kinh ngạc đầy vui sướng trong mắt ta này." Thang Hiển Linh cười đáp một câu, "Hèn gì Đại Bảo nhà ngươi cứ nhắc đến là lại cười hớn hở, ngươi phải trắng trẻo mập mạp thế này mới đẹp, thật đấy."

Tôn Đậu Tử mím môi cười, cười rất hạnh phúc.

Phu lang chăm sóc Tôn Đậu Tử lúc ở cữ đã về rồi, trước khi đi còn làm bánh ngọt trứng gà đỏ, đây là phong tục sau khi hết ở cữ ở thành Phụng Nguyên. Thang Hiển Linh ăn thử, thấy tay nghề vị phu lang kia cũng không tệ. Bọn họ vào nhà chính, trong phòng đốt lò sưởi nên rất ấm áp.

Cha con nhà họ Thôi vào bếp, Thôi Đại Bảo đảm nhận việc nấu nướng.

Thang Hiển Linh thấy vậy liền cười hỏi: "Thôi đại gia cũng biết nấu ăn sao?"

"Ừ, hắn nấu còn ngon hơn ta. Nếu để ta nấu cơm chiêu đãi ngươi và tiểu lão bản thì đúng là bạc đãi hai người rồi." Tôn Đậu Tử nói đùa.

Tiểu Viên nhà hắn đang ngủ, hắn liền nhìn sang đứa nhỏ trong lòng Hoàng Phủ Thiết Ngưu.

Tôn Đậu Tử hỏi: "Đây là tứ ca nhi nhà nhị tỷ ngươi phải không? Ta nghe Đại Bảo về kể rồi."

Thang Hiển Linh thấy Đậu Tử tò mò liền đón lấy đứa trẻ từ tay Thiết Ngưu để hắn nhìn cho rõ. Tứ ca nhi chưa đầy một tuổi, người hơi gầy nhưng khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt hạnh hai mí, sống mũi cao thanh tú, nhìn qua đã thấy nét xinh đẹp.

Có lẽ vì yêu ai yêu cả đường đi, Tôn Đậu Tử sinh được một ca nhi nên giờ nhìn ca nhi nhà ai cũng thấy quý mến.

"Đứa nhỏ này ngoan quá, không hề sợ người lạ." Tôn Đậu Tử quan sát rồi nói.

Thang Hiển Linh gật đầu, đứa nhỏ này đúng là không nhát gan chút nào. Không biết nhị tỷ dạy dỗ thế nào, ba cô con gái lớn đã biết nghe lời người lớn không nói làm gì, ngay cả em bé bế trên tay cũng ngoan đến lạ lùng.

"Tiểu Viên nhà ta tính tình ngang ngược lắm, cha ta bảo bộ dạng thì giống a cha ta, còn tính tình thì y hệt Đại Bảo."

"Để ta xem nào?" Thang Hiển Linh tò mò.

Tôn Đậu Tử vào phòng bế con ra, Thôi Tiểu Viên nằm trong tã lót là một bọc rất lớn. Đậu Tử mở lớp chăn nhỏ, xích lại gần cho Thang Hiển Linh xem, Thang Hiển Linh nhìn thấy Tiểu Viên đang ngủ say trong tã lót thì bật cười.

Tiểu Viên đúng là người như tên, trông chẳng khác gì một miếng bánh quy nhỏ tròn trịa.

Cái đầu tròn vo, hai má phúng phính đầy thịt như sắp rớt xuống đến nơi, khuôn mặt tròn xoe. Vì đang ngủ sâu nên lông mi trông khá dài, đôi mày hơi nhíu lại, nhìn có chút dáng vẻ bá đạo.

Đậu Tử nói: "Ta phải sửa lại cái tính này của nó mới được."

"Thế thì ngươi định sửa hơi sớm quá không?" Thang Hiển Linh chưa từng nuôi trẻ nhỏ, nhưng cậu nghĩ đứa trẻ mới hơn một tháng tuổi, bảo sửa tính tình thì nó căn bản có hiểu gì đâu.

Đậu Tử im lặng không nói.

Thang Hiển Linh liếc mắt nhìn: "Chắc là ngươi với Thôi đại gia cũng chẳng nỡ đâu nhỉ."

Tôn Đậu Tử để lộ chút ý cười, đúng là bị nói trúng tim đen. Lần nào cũng bảo không được bế ngủ, không được bế ngủ, phải sửa cho bằng được cái thói xấu đó, nhưng Tiểu Viên nhà hắn hễ không có người bế là không chịu ngủ, dù có đang ngủ say mà đặt xuống giường là tỉnh dậy khóc oang oang ngay. Đại Bảo vẫn cứ bế suốt, bế đến mỏi nhừ cả tay cũng không nỡ đặt con xuống giường.

"Vẫn là tứ ca nhi nhà ngươi ngoan." Tôn Đậu Tử cảm thán.

Thang Hiển Linh đáp: "... Ta nói thật, trẻ con có thể quấy khóc hoạt bát cũng là nhờ người nhà nuông chiều ra cả. Có chút cá tính cũng tốt, chỉ cần căn cốt không xấu, tâm tính ngay thẳng là được."

"Tứ ca nhi này, ngoan quá mức rồi."

Nghĩ đến chuyện nhà nhị tỷ, Thang Hiển Linh cũng không tiện nói sâu thêm. Tôn Đậu Tử nghe vậy thì ghi nhớ trong lòng, cảm thấy lời Thang Hiển Linh nói cũng có lý.

Tứ ca nhi không hề sợ người lạ, cứ ở trong lòng Ngũ a thúc nhìn đông nhìn tây, miệng ê ê a a như đang nói chuyện. Tôn Đậu Tử định đặt Thôi Tiểu Viên nằm lại...

Thang Hiển Linh và Thiết Ngưu đang ngồi ở phòng khách, chỉ thấy chân trước Đậu Tử vừa vào phòng, chân sau đã vang lên tiếng khóc lóc om sòm, vang dội cả trời đất.

"..." Thang Hiển Linh nhìn Thiết Ngưu với vẻ mặt kiểu "hình như ta gây họa rồi". Thôi Tiểu Viên vốn đang ngủ rất say, lúc nãy cậu muốn xem mặt đứa bé nên Đậu Tử mới bế ra, giờ đặt lại xuống giường là nó không chịu ngay.

Quả nhiên, Tôn Đậu Tử lúng túng bế Thôi Tiểu Viên trở ra. Thôi Tiểu Viên cứ như một tên tiểu bá vương, cất giọng lảnh lót gào khóc khiến tứ ca nhi trong lòng Thang Hiển Linh cũng tò mò nhìn sang.

Thang Hiển Linh chỉ sợ tứ ca nhi cũng khóc theo, nhưng may sao đứa nhỏ chỉ nhìn với vẻ hiếu kỳ.

Một lát sau, Thôi Đại Bảo chạy vào, vẫn còn đang đeo tạp dề, cuống quýt nói: "Cho nó bú sữa đi, để ta bế cho."

"Nó cứ khóc là cho bú luôn à?" Thang Hiển Linh hỏi.

Hèn gì đứa nhỏ nhà ngươi ăn uống đến mức béo mầm ra thế kia.

Thôi Đại Bảo xoa xoa tay, đón lấy Tiểu Viên rồi bảo: "Cho nó nhấp vài miếng cho dịu lại đã, để ta xem là nó tiểu hay đại tiện. Chờ nó nín khóc là dễ bảo ngay, thật ra Tiểu Viên nhà ta cũng không phải đứa hay quấy khóc đâu."

Tôn Đậu Tử đứng đằng sau nghe thấy thế, biểu cảm trên mặt bắt đầu có chút khó đỡ.

Thang Hiển Linh: "Ha ha ha ha ha!"

Xem ra cái kính lọc cha hiền của Thôi Đại Bảo còn dày hơn cả Tôn Đậu Tử nhiều.

Thôi Tiểu Viên nhấp được hai ngụm sữa bò, quả nhiên là nín bặt. Thằng bé này khóe mắt vẫn còn vương những giọt lệ tròn xoe, vừa m*t sữa vừa nhìn người lạ, chẳng những không sợ mà còn đầy vẻ tò mò, đôi mắt tròn xoe với con ngươi đen láy sáng ngời.

Tứ ca nhi và Thôi Tiểu Viên, bốn mắt nhìn nhau trực diện.

Có lẽ từ khi chào đời đến giờ, Thôi Tiểu Viên chỉ toàn nhìn thấy người lớn, lần đầu tiên thấy một đứa trẻ giống mình nên cảm thấy vô cùng mới mẻ. Nó chẳng buồn uống sữa nữa, dùng đầu lưỡi đẩy cái muỗng mà cha nó đưa tới ra, dáng vẻ vừa bá đạo vừa bướng bỉnh.

Thôi Đại Bảo cuống quýt gọi: "Ơ này, ơ này..."

Thôi Tiểu Viên mặc kệ, cứ thế nhìn chằm chằm vào Tứ ca nhi không chớp mắt.

Cuối cùng, hai đứa nhỏ đều được đặt trên giường. Tứ ca nhi đã biết ngồi, ngồi ở đó trông xinh xắn như một búp bê sứ. Còn Thôi Tiểu Viên thì chỉ có thể nằm, cả người thịt thà núc ních, tròng mắt cứ xoay vần theo từng cử động của Tứ ca nhi.

Đứa "kỉ kỉ", đứa "oa oa", hai đứa nhỏ cứ thế ông nói gà bà nói vịt một hồi lâu.

Thang Hiển Linh: "Ha ha ha ha ha!"

Quả thật rất thú vị.

"Thế mà đặt nằm trên giường cũng không khóc." Tôn Đậu Tử cảm thán, "Vẫn là để hai đứa nhỏ ở cùng nhau mới vui."

Thang Hiển Linh bảo: "Vậy đợi trời ấm lên chút, ngươi bế Tiểu Viên sang nhà ta tìm tứ ca nhi chơi."

"Được thôi."

Ngày hôm đó ăn cơm ở nhà họ Thôi, Thôi Đại Bảo nấu nướng quả thật có thiên phú. Thôi Đại Bảo nói: "Lão bản nếm thử xem, ta tự mình mày mò thôi, khả năng không ngon bằng ngươi nấu đâu."

Thang Hiển Linh nếm thử một miếng, lập tức nhướn mày nhìn Thôi Đại Bảo: "Ngon lắm, ngươi khiêm tốn quá rồi đấy."

"Hắc hắc, ta cũng không ngờ đến cái tuổi này rồi mà mình lại học thêm được một ngón nghề." Thôi Đại Bảo cũng rất vừa ý với trù nghệ của mình, y rót trà cho lão bản, chân thành nói: "Cảm ơn lão bản đã cho ta một con đường sống. Hiện tại tuy bận rộn vất vả một chút, nhưng trong lòng ta thấy rất bình an, vững chãi."

Thang Hiển Linh đáp lễ: "Cũng là do ngươi chịu thương chịu khó. Ta nói thật, làm nghề này nếu có tâm mà không có chút thiên phú thì cũng không thành được."

Cuối cùng hai bên cũng không khách sáo sướt mướt thêm, Thang lão bản không thích kiểu đó, mà Thôi Đại Bảo cũng chẳng làm được. Những lời chân tình lúc rót trà vừa rồi đều là xuất phát từ tâm can, không phải lời nịnh hót lấy lòng, bởi vậy nó tự nhiên và chân thành như mây trôi nước chảy.

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ.

Trước khi trời tối, Thang Hiển Linh và Thiết Ngưu bế tứ ca nhi đi ăn tiệc về. Tưởng Vân cùng nhị tỷ đưa bọn trẻ về nhà sớm hơn một chút, cả nhà nữ quyến ai nấy đều tươi cười rạng rỡ.

"Ta đã bảo hai đứa nó nhất định sẽ tự về mà, không cần phải đi tìm." Tưởng Vân nói.

Thang Trân đi tới đón tứ ca nhi, trên mặt vẫn còn vương nét cười, nàng cất tiếng chào hỏi Thiết Ngưu và Ngũ ca nhi.

"Hai bọn ta ăn rồi, mọi người đã dùng bữa chưa?" Thang Hiển Linh hỏi.

Thang Trân đáp: "Ăn rồi ăn rồi, mẹ dẫn bọn ta ra chợ Đông ăn canh cá."

"Quán phía trước chỗ tắm hơi đó sao? Nhà đó làm đồ thủy sản có tay nghề lắm, canh cá không có xương dăm, ăn rất ngon." Thang Hiển Linh gật đầu nói.

Nhà đó dùng loại cá nhỏ, giá rất rẻ nhưng nhiều xương, ăn thịt thì chẳng được bao nhiêu. Họ đem cá chiên vàng đều hai mặt, sau đó thêm nước nóng thật sôi vào. Thang Hiển Linh nghi ngờ đối phương dùng nước sôi pha thêm chút nước dùng xương, sau đó mới hầm cá, dùng vải màn lọc sạch bã và xương cá rồi mới nấu cho đặc lại.

Tưởng Vân thích ăn vị thanh đạm, canh cá nhà đó còn cho thêm khoai tây nấu bở tơi, khiến nước canh càng thêm đậm đà. Tùy theo mùa mà rau ăn kèm trong bát sẽ khác nhau, nhưng vị thì lúc nào cũng tuyệt.

"Ngũ ca nhi, ngày mai con với Thiết Ngưu cứ ra ngoài đi, ta ở nhà trông coi việc nhập hàng." Tưởng Vân bảo.

Thang Hiển Linh ừ một tiếng, rồi kể cho bà nghe chuyện về Thôi Tiểu Viên nhà họ Thôi, còn cả việc tứ ca nhi chơi với Thôi Tiểu Viên thế nào. Thang Trân nghe vậy, đáy mắt lấp lánh ý cười, ba cô con gái nhỏ bên cạnh cũng nép vào lòng mẹ, tay cầm điểm tâm thong thả nhấm nháp.

Ngày thứ hai, Thang Hiển Linh và Thiết Ngưu ra ngoài cả ngày để tắm rửa, ăn uống và mua sắm.

Tết vừa qua, trời vẫn còn lạnh. Dù nửa tháng nữa là lập xuân nhưng vẫn có câu xuân hàn se lạnh, Thang Hiển Linh dự tính sẽ bán lẩu thêm một thời gian nữa. Năm ngoái khách hàng rất thích món này, xếp hàng dài mà vẫn chưa ăn cho đã đời, nên lẩu vẫn sẽ được giữ lại với ba loại nước dùng cũ.

Tuy nhiên, cậu tính toán sẽ làm phong phú thêm thực đơn món lẩu.

Ăn lẩu, cái vui nhất chính là sự đa dạng và phong phú của các loại đồ nhúng.

Hôm qua mẹ và nhị tỷ đi ăn canh cá, lúc đó Thang Hiển Linh vừa ăn tiệc ở nhà họ Thôi về nên không thấy đói, nhưng đến đêm lại bắt đầu thèm cá...

"Ta mua ít cá về, lọc thịt làm cá viên."

"Với lại ta đã đặt chỗ Chu lão bản một ít óc heo, bao tử và ruột già rồi. Ta sẽ kho một nồi, món này có người ghét bỏ nhưng cũng có người lại mê cái vị này, nhúng vào nồi lẩu canh chua cũng rất tuyệt."

Hai ngày trước, Đại Viên đã giúp sư đệ chuyển nhà, dọn dẹp chăn chiếu nệm cuốn sang chỗ thuê phòng cho người làm của Thang lão bản ở phường Bát Hưng. Trước Tết, Tưởng Vân đã thuê ba gian, hiện giờ Tiểu Mễ ở một gian, còn lại hai gian vẫn trống.

Thang Hiển Linh từng hỏi A Lương có muốn chuyển sang đó ở không nhưng A Lương đã từ chối.

Hắn không muốn gây thêm phiền phức cho Thang lão bản. Nhà hắn nếu chuyển đi thì đông người, vớ phải gã chồng lại chẳng để hắn yên thân, gã cứ suốt ngày tính toán tiền công của hắn. A Lương sợ sau khi mình từ chối lão bản sẽ sinh khí, nên đã giải thích rất nhiều.

Thang Hiển Linh bảo: "Vậy thôi vậy." Cậu nghĩ bụng không ở cũng tốt, đến lúc đó người th*n d*** quê có ai lên chơi cũng có chỗ nghỉ ngơi thoải mái, dù sao cũng tiện hơn là ra chợ Tây ở khách đ**m.

"Nam nhân kia của ngươi vẫn khỏe chứ?"

A Lương nghe lão bản hỏi vậy thì sững người, rồi thần sắc có chút đờ đẫn, đáp: "Vẫn ổn, ngày càng khỏe ra."

Thang Hiển Linh: "..."

"Đúng là tai họa thì sống dai."

Chính vì gã trượng phu và đứa con riêng đó mà A Lương bị liên lụy đủ đường, gã chẳng khác nào một gánh nặng cột chặt trên người hắn.

A Lương nghe lão bản nói vậy, ngược lại còn lên tiếng an ủi cậu, hắn cười cười bảo: "Mấy năm nay cũng qua cả rồi, chẳng có gì to tát. Dẫu sao hiện tại cuộc sống cũng tốt hơn trước nhiều. Tiền công ta cứ bảo là phát theo tháng, phải thuê nhà, ăn uống chi tiêu đủ thứ nên cũng chẳng dư dả bao nhiêu."

"Hắn hiện giờ mất một bàn tay, chân lại thọt, không đi xa được. Phường Bát Hưng này không có sòng bạc, cũng chẳng ai chơi bài bạc với hắn. Hơn nữa, nói câu khó nghe, đứa con riêng đằng trước tuy phẩm hạnh có chỗ không tốt, không mấy kính trọng ta, nhưng nó lại rất hận thói cờ bạc của cha nó."

Thang Hiển Linh nghe đến đây thì nhướng mày. Trước kia A Lương không hay kể chi tiết việc nhà, xem ra đứa con riêng kia cũng không hẳn là vô phương cứu chữa, cậu liền nói: "Hai cha con ruột thịt bọn họ có lời qua tiếng lại hay dây dưa với nhau thì ngươi cứ dắt hài tử tránh xa một chút, đừng để bị vạ lây. Bọn họ dù sao cũng là máu mủ tình thâm, chẳng lẽ lại đánh nhau thật sao? Chẳng lẽ lại đến mức đâm chém nhau chắc."

A Lương hiểu ý, gật đầu lia lịa.

Trước kia, nam nhân kia mỗi khi cơn nghiện cờ bạc nổi lên là lại phát điên ở nhà, ra tay đánh đập bọn họ. Khi đó đứa con riêng còn nhỏ, không có sức lực nên chỉ biết chịu trận, hắn phải đứng ra can ngăn, che chở. Còn hiện tại A Lương chẳng muốn quản nữa.

Đứa con riêng giờ đã trưởng thành, nam nhân kia cũng chẳng còn dám động tay động chân.

Một ngày trước khi khai trương, Thang Hiển Linh ở nhà chuẩn bị nguyên liệu: chiên đậu hũ, băm thịt cá làm cá viên, bận rộn suốt cả buổi sáng. Cậu còn chuẩn bị cả đậu hũ để đông lạnh lại. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, trước cửa tiệm đã lấp ló bóng người. Vẫn có người tìm đến chỗ Thôi Đại Bảo hỏi han xem hôm nay tiệm ăn có khai trương hay không.

Thôi Đại Bảo vừa nướng bánh vừa đáp lời. Phải nói là giữa trời giá rét, đứng bên lò bánh nướng thoải mái hơn hẳn, chỉ là làm lâu, lớp áo dày cộm cũng khiến người ta phát nóng: "Khai chứ, chắc một lát nữa là mở cửa thôi."

Đang nói chuyện thì có tiếng người hưởng ứng: "Hắc, đúng là khai trương thật rồi!"

Vị thực khách đang mua bánh nướng tò mò ngó nghiêng về phía tiệm ăn, hỏi vọng một câu: "Hôm nay có canh lòng dê uống không?" Hắn nghĩ bụng tiệm mở cửa sớm thế này, nếu vẫn bán lẩu thì chắc chắn có thịt dê, mà đã có thịt dê thì hẳn sẽ có canh lòng dê.

Quả nhiên, Thang lão bản không ở phía trước nhưng tiểu lão bản Thiết Ngưu thì có mặt, hắn đáp: "Có, nhưng canh lòng dê không có nhiều đâu."

"Vậy cho ta một bát!"

"Ta cũng muốn một bát!"

"Vẫn là ta thông minh, đoán đúng chóc mà."

"Tiệm nhà hắn mở sớm mới có canh lòng dê mà uống, chứ cũng chẳng bán được bao lâu nữa đâu, chỉ tầm một hai tháng nữa là hết thôi."

Cũng vì lẽ đó mà món canh lòng dê nhà họ Thang ngày càng khiến người ta thèm thuồng. Trước kia còn có người đem canh lòng dê của lão bản ra so sánh với quán canh dê bánh bột của lão Thang, bảo rằng vị của lão Thang đậm đà hơn. Thế mà chỉ vài tháng trôi qua, giờ đây ai nấy đều tấm tắc: "Thật tốt quá"

"Hôm nay có canh lòng dê của Thang lão bản rồi"

"Cả cái Tết không uống thấy nhớ quá chừng".

Còn về cái vị canh dê của lão Thang ra sao thì sớm đã chẳng còn ai buồn nhắc tới nữa rồi.

Tiệm ăn bán canh lòng dê, thế là quầy hàng bánh nướng bên cạnh cũng buôn bán khấm khá hẳn lên.

Thang Trân lần đầu tiên ra phụ giúp trước cửa hàng. Trước kia lúc còn ở nhà mẹ đẻ, Bá An khi đi cũng đã dặn nàng rằng mẹ nàng ở đây thiếu nhân thủ, nàng cứ ở lại giúp đỡ thêm. Thang Trân vốn không lạ gì việc buôn bán, cũng chỉ quanh quẩn mấy việc tiếp khách hay rửa bát đĩa mà thôi.

Lại là canh dê, dù nói đúng ra là canh lòng dê.

"Nhị tỷ, tỷ đừng bưng, cái này nặng lắm." Thang Hiển Linh gọi với lên. Một khay ba bốn bát đặt lên thật sự rất nặng, "Tỷ cứ việc thu tiền là được rồi."

Thang Trân "a" một tiếng, lắp bắp: "Ta... ta thu tiền sao?"

"Đúng vậy, tỷ cứ thu tiền rồi nhớ kỹ số, nếu có chỗ nào rối thì cứ hỏi Thiết Ngưu." Thang Hiển Linh nói.

Nhị tỷ không thích những món liên quan đến dê, nên cậu nấu riêng một phần canh xương tam tiên hấp, dù sao để làm lẩu cậu cũng đã ninh sẵn một nồi nước dùng xương thật lớn, nước dùng luôn có sẵn. Chỉ cần dùng nồi nhỏ, thêm rau củ, đậu hũ và sợi phấn thủ công vào, loáng một cái là đã có ngay một nồi đất thơm phức.

Thang Trân ở phía trước thu tiền, khách khứa ra tay rất dứt khoát, chẳng có ai đòi ghi nợ cả...

Trước kia khi cha còn sống, thường xuyên có khách muốn khất nợ. Cha không muốn đắc tội khách nên toàn bắt mấy chị em nàng đi đòi tiền. Nếu khách mở miệng bảo nợ lại lần sau trả, cha lại mắng nhiếc các nàng, có thực khách hảo tâm thì đưa luôn, có kẻ da mặt dày cứ thế không đưa, mặc kệ cha mắng các nàng, còn kẻ đó thì đứng bên cười hì hì khuyên can.

Còn hiện tại...

Thang lão bản: ??? Đến chỗ ta ăn cơm mà còn muốn nợ sao? Không có chuyện đó đâu!

Ngay cả cái miệng để mở lời cũng không cần phải mở.

Không có tiền ăn cơm thì về nhà tự nấu hoặc sang bên cạnh mua màn thầu mà ăn, việc gì phải vào tiệm làm chi.

Buổi sáng sớm, một nồi canh lòng dê rất nhanh đã bán hết sạch. Thang Trân thu không biết bao nhiêu là tiền, tất cả đều bỏ vào tráp. Nàng cảm thấy chỗ tiền này thật nhiều, cứ sợ làm rơi nên cẩn thận ôm lấy mang ra phía sau đưa cho Ngũ ca nhi.

"Tỷ, tỷ mau ngồi xuống uống canh tam tiên đi." Thang Hiển Linh nhận lấy tráp tiền nhưng cũng không đếm ngay mà trực tiếp đi thẳng vào nhà chính để đổ tiền vào hũ.

Tưởng Vân cũng nói: "Mau ngồi xuống ăn đi, ta cũng ăn rồi. Một lát nữa là bắt đầu bận rộn ngay đấy, giờ còn nghỉ được khoảng nửa canh giờ nữa thôi."

Trong nhà, Tiểu Mễ, Đồng tẩu và A Lương cũng đã tranh thủ thay phiên nhau ăn xong. Lúc này ai vào việc nấy. Người thu dọn rửa bát, người quét tước lau bàn, Tiểu Mễ thì bắt đầu đặt lò sưởi lên từng bàn.

Thang Trân ngồi xuống uống canh tam tiên, một mùi vị tươi ngọt tràn ngập khoang miệng.

"Ba đứa nhỏ đều đã ăn rồi." Thang Hiển Linh nói.

Tưởng Vân đáp lời: "Ba chị em nó uống canh lòng dê cũng thấy ngon, không đến nỗi ghét lắm."

"Mùa đông ở nhà cũng ít khi ăn thịt dê." Thang Trân giải thích thêm, "Ngày thường chủ yếu ăn thịt heo thôi."

Hèn gì ba cô bé đối với canh lòng dê lại khá thích thú, còn món canh xương tam tiên hấp thì thấy bình thường.

Quả nhiên, tiệm ăn vừa mới dọn dẹp xong không bao lâu đã có khách tới. Vừa bước vào cửa, nhìn thấy bếp lò bày sẵn trên bàn, họ liền cao hứng: "Ta đã bảo mà, nhất định là vẫn có lẩu ăn."

"Hôm nay đúng là không đến sai chỗ."

"Đồng tẩu, cho một nồi canh chua, một nồi canh nấm. Có món gì mới không?"

Đồng tẩu đứng ở sảnh tiệm, nghe vậy cười hỉ hả báo thực đơn: "Lão bản có kho ít lòng heo, nhúng vào nồi dưa chua hay ăn không đều được; còn có cá viên làm thủ công, đậu hũ viên chiên..."

Thang Trân vốn thấy buổi sáng bán canh lòng dê đã là bận rộn, khách ngồi kín chỗ, ai nấy đều một bát canh trước mặt nhưng đến lúc này nàng mới thực sự hiểu thế nào gọi là sinh ý phát đạt, thế nào gọi là ba đầu sáu tay lo không xuể.

Món lẩu nhúng thực sự bán chạy vô cùng.

Thang Trân nghe thấy những suất lẩu đơn giá cả trăm văn, rồi cá viên bốn mươi văn một đĩa, lòng heo kho ba mươi lăm văn... Nàng sợ đến mức mí mắt nhảy dựng lên, giá đắt như vậy, khách không lật bàn mới là lạ?

Ngờ đâu thực khách gọi món rất hào phóng, lại còn rất vui vẻ, bảo là chưa nếm qua nên phải thử xem sao.

Nàng đi theo Đồng tẩu và A Lương cùng bận rộn, việc tính sổ thu tiền đã có Thiết Ngưu lo, nàng chỉ việc đưa đồ ăn, bưng trà rót nước. Đại Nương thấy mẹ bận quá cũng định chạy vào tiệm phụ giúp, tim Thang Trân thắt lại một cái, nàng không biết phải mở lời thế nào, nhưng thật lòng nàng không muốn Đại Nương phải ra trước cửa tiệm làm việc.

"Mấy đứa nhỏ cứ ở trong sân mà chơi, đừng chạy ra phía trước kẻo bị bỏng đấy." Tưởng Vân gọi lớn, bảo Đại Nương dắt hai em ở lại sân sau.

Thang Hiển Linh nói: "Ba đứa chắc là đang buồn chán đây, để con sang xem Tam Nương có bận không, nếu nàng rảnh thì mời sang chơi cùng mấy đứa nhỏ."

Lúc này chưa đến giờ nấu cơm trưa nên Lư Tam Nương khá rảnh rỗi.

Thang Hiển Linh vừa sang đến nơi, Trần thẩm đang ở hậu viện thấy cậu liền rất nhiệt tình. Nghe cậu hỏi về Tam Nương, Trần thẩm liền gọi con gái: "Đi đi, không có việc gì đâu, sang chơi với các muội muội một lát. Buổi trưa nhà ta ăn uống qua loa là được, có tẩu tử con nấu cơm rồi."

"Buổi trưa cứ để Tam Nương ăn cơm bên nhà cháu luôn ạ." Thang Hiển Linh nói.

Lư Tam Nương cao hứng vô cùng: "Vậy hôm nay ta đúng là có lộc ăn rồi."

Thang Trân cũng không ngờ tới, con gái lớn của nàng không cần phải giống nàng ngày xưa, tầm tuổi đó đã phải ở cửa hàng phụ tiếp khách, làm việc vặt. Thậm chí đệ đệ và mẹ còn sợ ba đứa nhỏ buồn mà mời cả Lư Tam Nương nhà hàng xóm sang bầu bạn.

... Ngay cả khi ở nhà chồng, Đại Nương dắt theo Nhị Nương, Tam Nương cũng đều phải vào bếp học việc, phụ giúp đủ thứ.

Đừng nói là Thang Trân ngẩn ngơ, ngay cả bé Đại Nương cũng ngơ ngác không hiểu gì.

Các nàng được đi chơi sao? Nhưng người lớn bận rộn như vậy, các nàng chẳng lẽ không nên phụ giúp sao?



Loading...