Nhưng Đường Trọng Kiêu không có nhiều động tác, chỉ nhìn cô từ trên cao xuống, cảm xúc nơi đáy mắt thay đổi trong giây lát.
Cảm giác áp bách vô hình làm cho cô gần như thở không thông. Hứa Niệm khó khăn nuốt một chút, nhỏ giọng nói với anh: “Hôm nay không phải tôi cố ý xuất hiện ở chỗ đó, có phải anh sợ Nghê tiểu thư hiểu lầm không? Đừng ngại, có thể nói chúng ta là đối tác, tôi cũng có thể giúp anh chứng minh.”
Nhìn anh tức giận đến mức gân xanh trên trán dường như cũng muốn giật giật, Hứa Niệm chỉ có thể đoán được lý do này. Nghê Vi ở nước ngoài quay phim quanh năm, nói không chừng mỗi lần anh rời đi cũng là đến đoàn tụ với cô ấy. Anh quan tâm đến cô ấy như vậy, có lẽ thật sự sẽ không muốn bị đối phương biết quan hệ của hai người.
Nhưng lời này vừa nói ra miệng, người đàn ông trước mặt dường như lại càng mất hứng, đôi mắt lạnh đến thấu xương.
Hứa Niệm bị đè rất không thoải mái, thân xe vốn chật chội, thêm nữa còn bị người đàn ông to lớn như vậy kiềm chế không thể động đậy. Bất đắc dĩ hai người dán lấy nhau càng kín kẽ. Từ đầu đến cuối cô không dám lộn xộn, ngộ nhỡ thật sự chọc phải ngọn lửa của anh thì xong rồi.
“Đối tác?” Đường Trọng Kiêu rốt cuộc mở miệng, nhẹ nhàng lặp lại lời của cô, trong giọng nói lại mang theo một luồng ớn lạnh.