Hứa Niệm hoàn toàn không hiểu, nếu quả thật không liên quan đến anh, vậy tại sao không chịu nói? Nếu có liên quan tới anh, vì sao vào những thời điểm cô không biết lại giúp anh em Lục gia, còn có tình trạng của Trung Ảnh ngày càng mục nát, đến khi vào tay anh thì bắt đầu hưng thịnh?
Nếu như nói là lương tâm cắn rứt muốn hành động đề bù đắp, thế sao lại dùng thủ đoạn này bức bách cô…
Trong lòng Hứa Niệm như có nhận thức mơ hồ sắp thành hình hiển hiện ra, nhưng từ dầu đến cuối lại nghĩ không ra.
“Rốt cuộc là vì sao anh lại làm tất cả những việc này? Nếu thật sự có ân oán với Lục Sơn, hiện tại anh sẽ không sẵn lòng giúp Lục gia, chuyện của Lục Chu và Lục Từ tôi đều biết, đừng nghĩ tới việc lại giấu tôi.”
Anh xem như rốt cuộc cũng hiểu sự khác thường của cô là vì cái gì, khóe miệng chậm rãi lộ ra một chút ý cười, lời nói ra không chút để ý như trước: “Tôi đang làm việc thiện thôi.”
Hứa Niệm trừng anh, căn bản không tin.
Đường Trọng Kiêu lại nói: “Không nhìn nổi em ngu ngốc, muốn giúp em khôn lên chút, lý do này đủ chưa?”
Hứa Niệm biết ngay cũng chẳng hỏi được gì từ anh, cô cũng là điên rồi, làm sao lại cho rằng Đường Trọng Kiêu sẽ nói thật với cô chứ? Cơn giận bốc lên, cắn chặt răng cuối cùng nhịn không được, túm cái gối bên cạnh trực tiếp đánh lên mặt anh: “Khốn kiếp!”
Một lần lại một lần công kích người cô, thật cho rằng cô không có cách nào khác sao? Nhưng người nọ lại còn rầu rĩ cười ra tiếng, một chút cũng không cảm thấy mình quá trớn: “Anh nghĩ rằng em là đang thẹn quá hóa giận.”
“Thẹn quá hóa giận hẳn là thế này…” Hứa Niệm nói xong cầm lấy tay anh, cắn một cái lên cổ tay anh như để trút giận.
Đường Trọng Kiêu mày cũng chẳng nhăn lại chút nào, ngược lại thuận thế túm cô xuống, cơ thể cô nghiêng theo liền toàn bộ nằm sấp lên ngực anh.
Mái tóc dài tản ra trên người anh, hai người gần sát bên nhau, cách áo ngủ cũng có thể nghe được tiếng tim đập trầm ổn của anh, Hứa Niệm bỗng dưng ngẩng đầu, lúc này mới ý thức được thể lực người này đã khôi phục, quả nhiên khí sắc so với vừa rồi tốt lên rất nhiều.