Cái gì mát xa, loại chuyện này ngẫm lại liền thấy một thân mồ hôi lạnh, cô cũng chưa từng không đứng đắn như vậy với Lục Sơn.
“Con gái thì phải mềm mỏng, bất cứ việc gì cũng cứng rắn với đàn ông, người ta sẽ không thích.” Thím Phúc như là quyết tâm muốn dạy cô, vẫn lải nhải nói: “Cách này dùng trên người đàn ông chưa từng sai, nếu cô muốn chinh phục ai, tất yếu phải dụng tâm.”
Hứa Niệm nghe xong lời này ánh mắt bỗng nhiên trở nên kỳ lạ, thím Phúc cho rằng cô đã bị thuyết phục, lại cười hì hì nói: “Đợi khi tiên sinh giúp cô sấy tóc, không khí tốt, cam đoan ngài ấy rốt cuộc cũng không nghiêm mặt được nữa.”
Hứa Niệm nhắm chặt mắt, lúc này mới vứt bỏ ý tưởng hoang đường đó trong đầu, vẫn là câu nói kia: “Không được, thím đừng nói nữa.”
Thím Phúc nửa ngày làm công tác tư tưởng đều vô dụng, đành phải đổi cách: “Vậy cô làm chút đồ ăn khuya đưa tới cho ngài ấy, tiên sinh thật sự rất dễ dỗ.”