Anh bỗng nhiên đi thẳng vào vấn đề, Hứa Niệm nhất thời không phản ứng kịp, suy nghĩ một lát mới trả lời: “Bình thường làm việc rất nghiêm túc, cũng nghiêm khắc với cấp dưới, đặc biệt là rất tốt với con cái.”
Đường Trọng Kiêu hơi chút suy tư: “Nhược điểm của chị ta là gì?”
Từ Niệm nhất thời im tiếng, dường như đã đoán được ý của người đàn ông này.
Đường Trọng Kiêu nói đến điểm mấu chốt thì ngừng, giữa hai người quỷ dị không ai nói tiếp, vẫn là anh mở đầu phá vỡ sự trầm mặc: “Tôi cúp máy đây.”
Hứa Niệm cảm thấy mình nên nói chút gì, vì thế dưới tình thế cấp bách chỉ có thể nói “Cám ơn”, bên kia lặng im thật lâu sau, cuối cùng “Ừ” một tiếng.
Đầu bên kia điện thoại chỉ còn lại có âm báo bận.
Hứa Niệm nhìn chằm chằm màn hình di động tối đen, sau một lúc lâu mới đột nhiên ý thức được một vấn đề, sau khi điện thoại kết nối hai người còn chưa kịp nói cho đối phương biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao Đường Trọng Kiêu đã biết?
Chẳng lẽ người đang ở nước ngoài, lúc nào cũng quan tâm tới cô…