Có điều, đêm dài đằng đẵng, không buồn ngủ thì biết làm gì bây giờ?
Tô Đường trở người tới trở người lui, y như rán bánh lật trái lật phải liên tục. Chờ đến khi nàng đã lật đến gần chín rồi, Tống Thế An cũng không chịu được nữa.
“Có phải nàng lại uống nhầm thuốc không thế?” Vất vả lắm Tống Thế An mới có thể kiềm chế cảm giác rục rịch trong người, tĩnh tâm ngủ một giấc, nhưng lại không chịu nổi Tô Đường cứ lăn qua lăn lại giày vò bên cạnh hắn, khiến hắn không khỏi nhíu mày hỏi.
Nghe thấy câu hỏi kỳ quái này, lại nhìn thấy ánh mắt chất vấn của hắn, Tô Đường ngẩn người đáp: “Không có!”
“Vậy nàng cứ lăn tới lăn lui làm cái gì?” Nói xong, Tống Thế An vùng vằng xoay người muốn ngủ.
“…” Tô Đường nghĩ một lúc lâu mới hiểu ra mấy lời này của hắn là có ý gì. Nhớ đến tình trạng xấu hổqua, khuôn mặt già của nàng lại đỏ bừng lên, chỉ trong chốc lát đã thành thẹn quá hóa giận, giơ một chân lên đạp sang!
Ối cha!!!
Chết rồi, đợi chút, nàng vừa đạp vào cái gì thế?
Nhìn Tống Thế An đột nhiên quay đầu tức giận, một tay còn đặt lên mông, Tô Đường ngượng ngùng cười, chậm rãi thu chân lại: “À… lỡ tay lỡ tay, à không, lỡ chân, lỡ chân…”
Trong mắt Tống Thế An như bốc lửa, hai mươi tám năm nay, thân là đại tướng của một nước, hắn đã bao giờ bị bị bị người ta, người ta đạp vào cái đó chứ!!!
Cái chân kia, còn đạp rất mạnh nữa chứ!!!
Hắn cố kiềm chế lửa giận, tức tối quay người tiếp tục ngủ! Đàn ông tốt không thèm chấp phụ nữ!
Có điều, lửa giận còn chưa tan, cô nàng bên cạnh đã lặng lẽ thở dài một tiếng sâu xa: “Ha, cảm giác ở chân cũng tốt thật cơ!”
Nghe giọng nói như đang vô cùng tận hưởng dư vị tốt đẹp đó, suýt nữa thì Tống đại tướng quân tức đến hộc máu.
Tô Đường ngó ngoáy chân, nhìn chằm chằm vào mông Tống Thế An, cố gắng kìm xuống cảm giác muốn đạp thêm cái nữa. Tâm trạng sung sướng, nàng lại càng không thấy buồn ngủ nữa. Nhớ đến khuôn mặt âm trầm lúc chiều của hắn, nàng lại nghĩ, đang rảnh rỗi thế này, chi bằng an ủi hỏi thăm hắn một chút, cũng tiện thể hiện phẩm đức tốt đẹp biết dịu dàng chăm sóc của nàng, vì thế, nàng lại chọc chọc vào lưng hắn: “Này mặt lạnh, chàng ngủ chưa?”
Lần này thì Tống Thế An thực sự không nhịn được nữa, ngồi bật dậy định xuống giường — có để cho người ta ngủ không hả?!!!
“Ơ, chàng đi đâu vậy?” Nhìn sắc mặt hắn không tốt, nàng nhỏ giọng hỏi.
Tống Thế An ngẫm nghĩ, lại nằm xuống — hắn mà đi, chỉ e bà nội sẽ lại hỏi han.
Tô Đường bĩu môi nói: “Ta chỉ muốn hỏi là vì sao chiều nay chàng lại bày ra cái vẻ mặt quan tài đó thôi mà!”
Được rồi, chuyện nghênh đón đoàn sứ thần vốn đã bị hắn quên đi, giờ lại bị khơi dậy!
Tống Thế An đen mặt, nghiêm nghị nhìn Tô Đường, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn bịt miệng nàng lại. Có điều, nhìn nàng một lát, hắn lại giật mình nhớ tới chuyện ngày đó nàng cầm mũ phượng ném Bùi Thụy Hòa như ném chó, khóe miệng không khỏi mím thành một đường cong nhè nhẹ.
“Hoàng thượng bảo ta đi đón đoàn sứ thần nước Diên!” Sau khi nằm xuống, Tống Thế An nói.
“Chính là cái tên ngày đó hả?” Tô Đường hỏi.
“Ừ.”
“Đón thì đón, có gì đâu, ta còn tưởng chuyện lớn gì chứ!”
Nghe giọng điệu xem thường của nàng, Tống Thế An tức đến nghẹn họng. Đây là mối thù nước nhà! Là kẻ thù sống chết!!!! Nghĩ vậy, hắn lại hơi giận dữ, dù thế nào thì hắn cũng không thể không cởi áo giáp, mặc lễ phục vào rồi đứng trước cửa thành cung nghênh đại giá!
Đàm phán hòa bình đã trở thành mong ước của vạn dân, dù hắn có tiếp tục kiên trì thì cũng chẳng được gì.
Hoàng thượng biết rõ hắn nhiệt huyết như vậy mà còn mặc kệ, thì làm sao hắn có thể trông chờ vào người phụ nữ nông cạn bên cạnh hắn đây chứ?
Không nói cũng được.
Ngay lúc Tống Thế An đang cảm thán, thì người phụ nữ mà hắn nghĩ là “nông cạn” kia đột nhiên quay sang, mắt sáng rực nhìn hắn, nói: “Có điều, ngày đó y bắt cóc ta, còn đánh ta ngất xỉu, chàng không vui một chút cũng đúng thôi.”
Tống Thế An không nói gì, cô gái này đâu chỉ có nông cạn thôi đâu!
“Được rồi, ta chỉ đùa với chàng thôi mà.” Tô Đường chép miệng, vừa cười vừa nói: “Có chuyện gì thì cứ nói ta nghe xem, thương trường cũng phải dựa vào nhân nghĩa, không làm vợ chồng thì cũng có thể làm bằng hữu, hơn nữa, dù sao ta cũng không ngủ được, mà chàng cũng có vẻ còn lâu mới ngủ được. Ta nghe nói cho đến cuối cùng chàng vẫn chủ trương chiến đấu, nhưng mọi người đều muốn đàm phán hòa bình, vì sao chàng lại cứ muốn nghịch thiên như thế chứ?”
Rốt cuộc Tống Thế An cũng không nhịn được nữa, siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói: “Bùi thị nước Diên xâm chiếm ba tòa thành ở Vân Lĩnh của ta, đây là thù nước! Lại giết vố số tướng sĩ trong quân ta, đây là hận nhà! Mấy người nho sĩ trong triều, chưa từng chứng kiến những cảnh đầu rơi máu chảy nơi sa trường, chưa từng chứng kiến sự hăng hái quyết đổ máu để thủ thành của tướng sĩ trong quân ta, nên mới có thể dễ dàng chấp nhận đàm hòa như thế. Nhưng ta đã tận mắt chứng kiến những cảnh đó, sao có thể cam tâm chứ?! Nếu như không phải do lão già chết tiệt Lý Khang Trực ở giữa gây khó dễ, nếu không phải do lão sai người tạo dư luận trong dân gian, thì chỉ cần cho ta ba năm, ta sẽ có thể thu phục non sông, đánh cho nước Diên không thể nào cựa quậy được nữa!”
Những câu này, từng từ từng chữ của Tống Thế An đều mang theo máu tanh, từng câu từng lời đều chứa đao kiếm, cũng không thể giấu được sự phẫn nộ! Nghe tiếng hắn siết chặt nắm tay đến răng rắc, nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ không cam lòng, Tô Đường không khỏi kích động.
Tô Đường khẽ mấp máy môi, nói: “Có điều, ta nghe nói bây giờ quốc khố đã trống rỗng, không thể tiếp tục chiến sự được. Ta… ta là người buôn bán, thấu hiểu nhất một đạo lý là không có tiền thì không thể lo được việc gì cả, hơn nữa, quân tử báo thù mười năm không muộn. Hiện giờ tạm thời đàm phán hòa bình, nghỉ ngơi khôi phục nguyên khí vài năm, sau đó chúng ta lại có thể hoa tay múa chân thôi!”
Tống Thế An chán nản: “Đàm phán hòa bình sẽ phải thỏa hiệp năm mươi năm không vi phạm giao ước. Tới lúc đó, thì ta cũng già rồi!”
Nhìn thấy hắn lộ ra cảm xúc “anh hùng lão niên”, Tô Đường bỗng thấy không đành lòng, an ủi nói: “Chàng già rồi, thì vẫn còn con trai, còn cháu trai, cháu chắt chút chít đời đời không hết! Dù khi còn sống chàng không nhìn thấy, thì cũng có thể để con cháu chàng thông báo cho chàng qua “văn tế” được mà! Hơn nữa, giao ước là thứ chết, người mới là sự sống, chưa biết chừng, không tới năm mươi năm thì bản giao ước kia đã thành phế thải rồi! Từ xưa đến nay, đâu phải chưa từng có tiền lệ!”
Nghe vậy, Tống Thế An im lặng không nói gì.
Đột nhiên Tô Đường chợt nhớ ra gì đó, hỏi: “Song thân của Tuyên Tử cũng chết trên tay họ phải không?”
Ánh mắt Tống Thế An tối sầm lại, Uyển Uyển bị bắn một mũi tên xuyên tim, mất máu mà chết, Hàn Anh giao chiến bị vạn mã vây lấy, trúng vạn tên mà không tìm thấy xác đâu, tất cả đều do Hoàng đế Bùi Thụy Tường của nước Diên ban tặng!!!
Người thân thiết nhất chết thê thảm, mà hắn lại không thể tự tay báo thù rửa hận, đau lòng biết bao!!!
Nhìn ánh mắt khát máu, sắc mặt thống khổ của hắn, Tô Đường không kìm được liền cầm tay hắn: “Sẽ có cơ hội mà!”
Tống Thế An còn đang hồi tưởng hình ảnh cuối cùng của Uyển Uyển chết trong lòng mình, thì đột nhiên cảm thấy có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, lòng không khỏi nghẹn lại.
Đôi mắt người con gái trước mặt hắn sáng ngời, trong suốt, lại toát ra vẻ kiên định, chân thành, trong một khoảnh khắc, hắn bỗng không nhớ nổi bộ dạng của Uyển Uyển nữa.
Tống Thế An rũ hai mí mắt xuống, thầm thở dài một hơi, nói: “Không còn sớm nữa, ngủ đi.”
Tô Đường thu tay lại, nhìn sắc mặt hắn nặng nề như vậy, nàng cũng không nói thêm nữa.
Giày vò đến nửa đêm, cuối cùng hai người đều tự ôm chăn ngủ. Có điều, đến nửa đêm, không biết vì sao chăn của Tô Đường lại bị đạp xuống đến tận cuối giường, sau đó, vì lạnh quá, sau đó, nàng kéo một cái, sau đó… Tô Đường liền chui vào chăn của mặt lạnh.
Tống Thế An bị đẩy nên tỉnh dậy, nhìn cô nàng đang nhằm vào ngực mình mà chui, tâm trạng hắn vô cùng phức tạp, nghĩ một chút, rồi cũng mặc kệ nàng, nhưng một lát sau, hắn lại cẩn thận kéo chăn qua…
Đêm hôm nay, Tô Đường ngủ vô cùng ngon giấc, nhưng sáng sớm dậy thấy mình ngủ trong chăn mặt lạnh, trong đầu nàng không khỏi nghi hoặc — chẳng lẽ lại bị mặt lạnh sàm sỡ à?!
Nàng ôm nỗi nghi vấn này rời khỏi giường thì được thông báo rằng sáng sớm Tống Thế An đã ra ngoài.
Chà, tướng quân bận bịu thật.
Nhớ đến bộ dạng đêm qua của hắn, Tô Đường lại cảm thấy, làm tướng quân thật chẳng dễ dàng gì.
Rửa mặt dùng bữa xong, nàng sửa soạn gọn gàng rồi đi đến viện Phúc Thụy thỉnh an. Cứ tưởng rằng lão thái thái sẽ nói một chút về chuyện đêm qua nàng ra ngoài, ai ngờ cả quá trình thỉnh an, lão nhân gia ngài lại không hề nhắc tới một chữ nào khiến Tô Đường thầm bội phục, thế này mới đúng là lòng dạ thâm sâu!!! Nàng không tin bà nội không hề biết nhất cử nhất động trong toàn phủ này.
Chiều nàng còn có việc phải ra ngoài, nhưng buổi sáng thì rất rảnh rỗi. Sau khi rời khỏi viện Phúc Thụy, Tô Đường phát hiện ra, nàng chỉ vừa gả tới phủ tướng quân vài ngày, còn chưa từng chính thức đi dạo một vòng xem thế nào, hiện giờ cũng không có việc gì, nên nàng quyết định đi một vòng cho biết.
Tiết trời cuối thu mát mẻ dễ chịu, bầu trời trong xanh, rất thích hợp để đi dạo. Thược Dược dẫn đường, Tô Đường chậm bước, Hỉ Thước vừa nhìn vừa khen ngợi.
Vòng qua hành lang gấp khúc, xuyên qua khu vườn đầy hoa đẹp, đi qua những ngọn núi đá giả sẽ đến được nơi mà Thược Dược nói là đẹp nhất phủ tướng quân — Hồ Lung Trạch.
Nước hồ xanh biếc như ngọc bích, làn gió trong lành nhè nhẹ thổi lên từng gợn sóng. Bên bờ có một đôi thuyền nhỏ, trên hồ có vài đám sen thu, chính giữa hồ, có một đình viện vô cùng đẹp đẽ. Tô Đường đứng trên chỗ bằng phẳng của ngọn núi giả, từ trên cao nhìn xuống thưởng thức cảnh đẹp, cảm thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ, thoải mái.
Đúng lúc này, dưới núi giả có tiếng người truyền tới, nghe như tiếng Tuyên Tử và Như Ý.
Tô Đường khẽ nhíu mày, sao hai người này lại chạm mặt nhau?
Thược Dược nhỏ giọng giải thích: “Tiểu thiếu gia đặc biệt thích nơi này, sáng nào cũng phải đến một lần. Ở bên kia có một cái ao nhỏ, tiểu thiếu gia nuôi mấy con cá trong đó. Còn Như Ý cô nương, thì do biết tiểu thiếu gia thường tới đây chơi, nên thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng hay chạy tới đây.”
Tô Đường khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu cho hai người nhỏ giọng, còn mình thì kéo váy nhẹ nhàng bước từ trên núi giả xuống.
Tuyên Tử đang cho mấy con cá chép đỏ ăn, mới một ngày không gặp, hình như mấy con cá chép đỏ đó sinh bệnh, không chịu ăn gì cả. Tuyên Tử đang lo lắng, thì lại nhìn thấy trên mặt nước phản chiếu bóng một người.
Vừa ngẩng đầu, cậu bé nhìn thấy ngay Như Ý mặc váy lụa vàng đang cười tươi nhìn mình, sau lưng nàng ta, đương nhiên là ba người còn lại.
Ban đầu, ấn tượng của Tuyên Tử dành cho Như Ý cũng không tồi, vì nàng ta luôn đến chơi cùng cậu nhóc, nhưng có một lần, khi cậu nhóc ăn gì đó, không cẩn thận làm đổ nước vào xiêm y của nàng ta, nàng ta đột nhiên biến sắc, từ đó cậu nhóc không quá thích nàng ta nữa. Sau đó, nàng ta lại cứ hay nói bậy đặt điều lung tung, khiến cậu nhóc càng không thích nàng ta. Vì thế, hiện giờ thấy nàng ta, Tuyên Tử cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục cúi đầu cho cá chép đỏ ăn.
Cậu nhóc nghĩ một chút, lại nói: “Cô đứng sang một bên đi, che mất mặt trời của ta.”
Rõ ràng là Như Ý vẫn không biết Tuyên Tử có thành kiến với mình, còn ra vẻ thân mật nói: “Tiểu Tuyên Tử, mới không gặp một ngày mà cháu đã xa lạ với ta rồi.”
“…” Ta với cô đã từng thân thiết sao?
“Sao hả? Có phải bị mẹ mới của cháu mua chuộc rồi không? Nghe nói nàng làm đồ ăn ngon cho cháu rồi còn mua đồ chơi cho cháu nữa à?” Như Ý nói tiếp.
Tuyên Tử vẫn không thèm để ý tới nàng ta.
“Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể bị mua chuộc dễ dàng thế được chứ? Nàng chỉ cố ý lấy lòng cháu, để cha cháu nhìn thấy thôi, chờ vài hôm nữa, cháu buông lỏng cảnh giác, là nàng sẽ lộ đuôi cáo ra thôi.” Như Ý làm ra vẻ dữ tợn.
Cát Tường và Như Thi cũng đứng bên cạnh hùa theo: “Đúng thế, mẹ kế đều không có tâm địa gì tốt đẹp đâu, tất cả chỉ là hư tình giả ý, tiểu Tuyên Tử tuyệt đối đừng bị người ta làm mờ mắt nhé. Chờ đến khi chính nàng cũng sinh con, thì cháu còn khổ nữa, cháu nên tránh xa nàng ra thì hơn…”
Tuyên Tử càng nghe càng thấy bực mình, nói đi nói lại cũng chỉ có vài câu này. Cậu nhóc chẳng muốn đứng đây thêm nữa, đi tới trước mặt Phù Dung nói: “Đi thôi!” rồi bước thẳng đi.
Như Ý nhanh chân ngăn cậu nhóc lại, cúi người nói: “Tiểu Tuyên Tử, ta có một bí mật muốn nói cho cháu biết, cháu có muốn nghe không?”
Tuyên Tử rốt cuộc cũng chỉ là một đứa bé, không khỏi tò mò.
Như Ý nhìn đôi mắt đen láy của Tuyên Tử, khẽ nháy mắt một cái, rồi nhếch miệng cười nói: “Tiểu Tuyên Tử biết mẹ đẻ của mình là ai, nhưng có muốn biết cha đẻ là ai không?”
Nghe nàng ta nói vậy, cơ thể nhỏ bé của Tuyên Tử chấn động.