Tướng Công Khờ Của Nương Tử Đẹp
Chương 31: Tô lão cha phiền não
Edit: hongheechan
Giờ phút này trong phòng Tô Tĩnh Nhã là một màn ấm áp, Tô Tĩnh Nhã giật giật bả vai: "Ai, trời sắp sáng rồi, ngươi còn không trở về hả?".
"Nán lại một chút nữa thôi." Lý Dục nói, dựa vào thật là thoải mái, nếu có thể ôm thì càng thư thái.
"Bốp." Rơi xuống, Tô Tĩnh Nhã đánh rơi cái tay đang muốn tiến lên của Lý Dục: "Ngươi còn không trở về ta sẽ gọi người đó, phụ thân ta ở ngay phía đối diện kìa." Để ngươi ở nơi này đến bây giờ là tốtvới ngươi rồi, còn muốn được voi đòi tiên!
"Được rồi." Lý Dục bất đắc dĩ đáp một tiếng, chuyện mới vừa có chút tiến triển, biết Tô Tĩnh Nhã cố ý nói thế, nhưng hắn lại không thể không đồng ý, cũng không thể để Tô lão cha tới quấy rối vào lúc này: "Vậy ta đi về, nàng cũng ngủ đi một lúc."
"Tốt, đi thôi." Trời cũng sắp sáng rồi, phải ngủ một lúc, đợi lát nữa còn rất bận đó.
Lý Dục bất đắc dĩ đi đến cửa sổ, nhảy xuống, trở về gian phòng của mình.
Vào cửa nằm ở trên giường của mình, lại không buồn ngủ một chút nào, định ngồi dậy, lấy giấy bút, viết một phong thư cho hoàng huynh ở trong kinh thành, nói một chút về tình huống của mình ở bên này, mới vừa động bút, ngoài cửa đã vang lên một hồi, Thanh Phong rón rén đi vào từ trong cửa sổ: "Gia, không xong rồi, Lâm Khải Thái và Lâm Tu Văn vượt ngục. . . . . ."
Trong rừng cây đen như mực, mấy người cởi bỏ y phục quan nha trên người.
Ánh mắt của Lâm Tu Văn làm thế nào cũng không thể rời bỏ nữ nhân hắc y đó, thật là đẹp, còn đẹp hơn bất kì nữ nhân nào mình gặp, nhìn thấy bộ dạng không có tiền đồ kia, trong lòng Lâm Khải Thái khinh thường cũng không biểu đạt ra ngoài.
"Ngươi." Lâm Khải Thái chỉ vào cô gái áo đen nói: "Nghĩ biện pháp đến gần nam nhân to lớn ở tửu lâu Như Ý, tốt nhất làm hắn yêu ngươi, nếu có vấn đề gì thì phải đi tìm cái tên họ Triệu, hắn sẽ giúp ngươi".
"Vâng." Nữ nhân hắc y đồng ý một tiếng, xoay người rời đi.
"Ai. . . . . ." Lâm Tu Văn muốn giữ lại: "Thúc thúc, làm sao ngươi có thể để cho một mỹ nhân như vậy gặp Tề vương? di ễnđ àn l ểq 0uyd0n Tề vương cũng không phải là người dễ gạt gẫm gì, nếu sơ ý một chút, mỹ nhân này có thể không về được."
"Không về được thì thế nào, trong tay thúc thúc có đầy nữ nhân giống như nàng vậy, chỉ cần ngươi có thể nghe lời của thúc thúc, thúc thúc sẽ khiến cho ngươi có mỹ nhân ôm không xuể, như thế nào?" Lâm Khải Thái hấp dẫn nói, đầu óc tiểu tử này không tệ, nếu không phải nhờ hắn, tối hôm nay đám người kia có thể thật sự thua ở trong huyện nha, phải nghĩ biện pháp kéo hắn đến trong trận doanh, tương lai nhất định là trợ thủ tốt của mình.
"Có thật không?" Lâm Tu Văn cao hứng nói, hắn, thích nhất là mỹ nhân, dẫn dụ không chịu nổi nhất cũng là mỹ nhân.
"Ừ, đi thôi, chúng ta đi tìm một nơi bí mật, ngây ngốc mấy ngày trước, còn ngươi, trước hết nói cho thúc thúc một chút chuyện về Tề vương này." Lâm Khải Thái ôm bả vai Lâm Tu Văn đi về phía chỗ sâu trong rừng cây.
"Được." Lâm Tu Văn ngoan ngoãn trả lời, ngoan ngoãn đi theo, bây giờ hắn hoàn toàn không thể rời bỏ thúc thúc này, chỉ có nghe lời của hắn.
Không có tửu lâu Phú Hào, buôn bán ở tửu lâu Như Ý có thể nói là phát triển không ngừng, nhanh đến mức làm cho người ta muốn lấy hơi cũng khó khăn.
Bắt đầu từ sau tai nạn sống sót lần trước, Tô lão cha đã hoàn toàn không yên lòng đối với nữ nhi không quá an phận này rồi, cứ đi du ngoạn đông tây như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày xảy ra chuyện, mà mình chỉ có một nữ nhi như vậy, nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, một lão già như hắn nên làm cái gì?
Hiện tại thì tốt rồi, tửu lâu Phú Hào đối diện đã đổ, buôn bán của tửu lâu Như Ýkhá hơn, đất phía đông thành, nhà họ Vương cũng không có năng lực lại đi thu nữa, không cần rầu rĩ vì kế sinh nhai, cũng không cần quan tâm vì láng giềng, cũng có thời gian nên suy nghĩ thật kỹ một chút về tương lai nữ nhi của mình, một nữ nhân, nếu muốn muốn thu lòng của nàng, biện pháp tốt nhất chính là tìm nhà chồng, sau khi gả nàng đi sau, sinh ra một đứa cháu ngoại, thì cũng sẽ không có nhiều thời gian làm việc khác nữa.
Nhưng mà, gả cho ai?
Thấy không bề bộn nhiều việc, Tô lão cha giao phó chuyện tình trong phòng bếp cho Đại Đầu, từ từ đi đến trước mặt quầy tử.
Đối diện với nữ nhi của mình nói: "Nha đầu, ngươi cảm thấy tiểu tử Đỗ gia kia như thế nào?".
"Đỗ gia? Đỗ gia nào?" Tô Tĩnh Nhã đang tính sổ sách thuận miệng hỏi.
"Chính là cháu trai của lão phu nhân lần trước đi chúc thọ."
"Ồ, chính là nhà sau đó lại mời tửu lâu Phú Hào làm tiệc sao, không tệ nha, rất thành thật. " Tô Tĩnh Nhã nói, chuyện này đâu có liên quan gì tới nàng.
Nói không chút để ý, chắc chắn không có cảm giác, không được, đổi một nhà khác.
"Còn công tử Lưu gia kia thì sao?"
"Công tử nào của Lưu gia?"
"Là người học tại trường tư thục."
"À, chính là người đó sao?"
"Đúng vậy, cảm thấy như thế nào?"
"Cả người toan tính."
Đúng vậy nha, nữ nhi hiếu động của mình làm sao lại thích một tú tài cả người toan tính đây: "Vậy còn tiểu tử Lý gia kia? Chính là người làm tiêu sư* đó? Người đó thân cao, cả người thịt, rất uy vũ." Chắc chắn nữ nhi thích.
(*) tiêu sư: người áp tải phạm nhân.
"Chuyện người ta uy vũ hay không uy vũ thì liên quan gì tới con? Phụ thân, rốt cuộc người muốn làm gì?" Cuối cùng Tô Tĩnh Nhã cũng ngẩng đầu lên, muốn nói cái gì thì nói thẳng là được, vòng tới vòng lui người không ngại phiền toái thì còn con còn ngại người nhiều chuyện đó, sổ sách còn chưa tính xong, làm trễ nãi thời gian rồi.
"Hắc hắc." Cười một tiếng: "Phụ thân chỉ muốn hỏi ngươi, để ngươi chọn một tướng công, ngươi sẽ chọn người nào trong bọn họ?"
"Bịch." Một tiếng, Lý Dục đang lau cái bàn kia mà chẳng hiểu tại sao ngã trên mặt đất, nổi lên một lớp bụi.
Động tĩnh này hấp dẫn ánh mắt của Tô Tĩnh Nhã và Tô lão cha.
Thấy cô nương và phụ thân đều nhìnmình, Lý Dục ngượng ngùng cười cười: "Ta phá hư cái bàn rồi, ta đi sửa đây." Không xong, Tô lão cha tự tìm con rể cho nữ nhi của mình, vậy hắn nên làm cái gì đây?
"Muốn đi sửa cũng đi nhanh lên, phá loạn ở nơi này làm gì." Tô lão cha cực kỳ tức giận nói, đang lúc mấu chốt, sao thằng ngốc này lại làm chuyện xấu: "Nữ nhi à, nói cho phụ thân một chút, rốt cuộc con thích nam nhân như nào, phụ thân tìm cho con."
"Phụ thân, nữ nhi còn nhỏ, chuyện này không vội mà." Tô Tĩnh Nhã từ chối nói, vừa rồi Nhị Khờ còn đứng một bên nhìn nàng chằm chằm đó, nếu nàng nói cái gì, buổi tối thằng ngốc này lại chạy vào trong phòng mình thì sao.
"Con cũng 19 rồi, không nhỏ, con gái người ta lớn như vậy cũng đã là mẹ đứa bé rồi, con còn một thân một mình, đều là lỗi của phụ thân, là phụ thân không có suy tính đến điểm này." Nữ nhi cũng lớn như vậy, hiện tại mới nhớ tới tìm nhà chồng cho nữ nhi, đều là lỗi của mình, thật xin lỗi nữ nhi, cũng xin lỗi nương tử đã không còn ở đây.
"Được rồi, phụ thân, nữ nhi còn không muốn gả đi, nữ nhi muốn ở nhà lâu bồi phụ thân, không tốt sao?" Tô Tĩnh Nhã nói, mình cũng không phải là không ai thèm lấy, xem cách nào để phụ thân đỡ sốt ruột.
"Xuất giá rồi vẫn có thể bồi phụ thân mà, con phải nghĩ chuyện lớn cả đời trước tiên, nếu không, người làm phụ thân như ta đây cảm thấy thật tội lỗi." Tô lão cha nói: "Nếu thật bất đắc dĩ, thì chúng ta tìm một con rể tới tửu lâu Như Ý nhà chúng ta, như vậy thì con có thể ở với phụ thân cả đời rồi."
"Này. . . . . ." Tô Tĩnh Nhã hết ý kiến, phụ thân nghĩ một là một đó!
Đang trong lúc nàng không phản bác được, ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu thanh thúy: "Tô tỷ tỷ. . . . . ."