Tướng Công Khờ Của Nương Tử Đẹp

Chương 30: Vượt ngục


Chương trước Chương tiếp

Edit: hongheechan

Trong đại lao nha huyện, đá xanh dầy cộm nặng nề làm cho người ta có một loại cảm giác bị áp bức không nói ra được, đêm khuya, trong đại lao rất lớn như thế chỉ có bốn cây đuốc, ánh sáng chưa đủ, làm cho người ta có một loại cảm giác âm âm u u.

Chợt, gần mười quan nha đang đứng nghiêm, không biết vì sao, cùng té ngã ở trên mặt đất, phát ra một tiếng vang bịch, kinh động phạm nhân trong tù.

Lâm Khải Thái lật người một cái, đã đứng lên, giống như một mũi tên vọt tới cửa tù bên cạnh, nhìn động tĩnh bên ngoài.

Quan nha mới vừa ngã xuống đất, đã có ba người áo đen đi vào từ cửa, người áo đen vọt thẳng tới cửa tù Lâm Khải Thái, một đao chém đứt khóa trên cửa: "Đi mau".

Lâm Khải Thái gật đầu một cái, cũng không lập tức rời đi, nhặt lên một cái đao của quan nha từ trên mặt đất, hơi dùng sức, chặt khóa trên cửa lao của Lâm Tu Văn ra: "Tu Văn, nhanh lên một chút, chúng ta đi."

Nhưng Lâm Tu Văn lại như thớt gỗ, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích.

Lâm Khải Thái nóng nảy, vọt vào, bắt được tay áo Lâm Tu Văn, kéo ra ngoài: "Ngươi nhanh lên một chút, không đi nữa sẽ không kịp".

"Xông ra thì phải làm thế nào đây? Dù ra khỏi đại lao này cũng không chạy thoát được đâu." Lâm Tu Văn kéo tay áo của mình trở về chán nản nói.

"Lời này của ngươi là có ý gì?" Lâm Khải Thái không hiểu: "Chỉ cần ra khỏi cửa này, chúng ta sẽ tự do nha!"

"Không thể nào, chúng ta không ra được." Lâm Tu Văn ngồi trở lại nơi mới vừa ngồi lần nữa hỏi thúc thúc của mình: "Thúc thúc, ngươi có biết người bắt chúng ta người nào hay không?".

"Người nào? Không phải là Khâm sai tuần án sao? Còn có thể có người nào chứ?" Khi bắt người, không phải quan binh đã nói sao.

"Không phải, thúc thúc có nghĩ tới hay không, một Khâm sai như hắn làm sao có thể tự tìm đến Thương Châu này gây phiền phức cho chúng ta? Hắn lấy chứng cớ ở đâu ra, lấy dũng khí ở đâu ra tới động đến phú hào hơn nửa đời người ở Thương Châu như ngươi? Ngươi đã ăn sâu bén rễ ở Thương Châu, hắn không sợ ngươi liên hiệp với mọi người tạo phản sao?" Lâm Tu Văn nói.

Lâm Khải Thái vừa nghĩ, đúng vậy: "Vậy ngươi có ý gì, có phải ngươi biết chuyện gì bên trong hay không?".

"Vốn là không biết, nhưng sau khi gặp qua một người đã biết, thúc thúc, ngươi biết ta gặp được người nào không?" Vẻ mặt Lâm Tu Văn xám xịt nói: "Ta gặp người mà ngươi không thể tưởng tượng được đâu, Tề vương Lý Dục, Đệ Đệ ruột của Hoàng đế, là Tề vương Lý Dục, Tề vương dưới một người trên vạn người tự mình đến Thương Châu, nhằm vào ta, ngươi nói chúng ta còn có thể có đường sống sao?".

"Tề vương?" Lâm Khải Thái cũng sợ ngây người, sao đại nhân vật này lại chạy đến Thương châu chứ: "Ngươi nhìn thấy ở nơi nào, chắc chắn là hắn sao? Có nhìn lầm hay không?".

"Ngay tại cái ngày chúng ta bị bắt đó, người to lớn ngồi cạnh cửa tửu lâu Như Ý trên cùng một cái ghế với một vị lão đầu, hắn chính là Tề vương, bây giờ nghĩ lại một chút, ngày đó ở trong núi, người ôm nữ nhân đó nhảy xuống vách đá cũng là hắn, thật sự không nghĩ tới mạng hắn thật lớn, vách đá cao như vậy cũng không làm hắn ngã chết, hắn còn có thể sống tốt rồi trở về bắt được hai chúng ta." Lâm Tu Văn nói, lúc ấy vẫn còn đang buồn bực, trong nơi hoang dã như vậy, tại sao có thể có người đến cứu bọn họ, hiện tại coi như đã hiểu, thì ra tùy tùng của Tề vương cứu chủ tử của mình, sớm biết thế thì ngày đó mang thêm nhiều người, trực tiếp giết hết người của hắn và hắn, thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy.

"Ngươi xác định? Cái tên to lớn đó, hắn là Tề vương sao?" Một Vương Gia lại có cái dạng kia sao? Lâm Khải Thái không tin.

"Thúc thúc không có nghe nói qua sao? Trong triều đình có một Tề vương, diện mạo tục tằng nhưng lại có một tâm địa mưu lược, bao nhiêu người muốn phản Hoàng đế đều bị hắn bày mưu, lộ ra nguyên hình, rồi bị hắn bắt được, Hoàng đế nhân từ, bao nhiêu lần sát phạt đều là hắn thay Hoàng đế đóng đại ấn lên, mới bảo vệ được thiên triềugiang sơn này." Lâm Tu Văn nói: " Lúc ta còn ở cấm vệ quân đã gặp qua Tề vương này nhiều lần, sẽ không nhận lầm đâu." Có Tề vương này ở đây, đâu còn có đường sống cho hắn chứ.

"Tề vương thì thế nào, không xông ra thì chỉ có chết, xông ra mới biết mình có thể sống không chứ, đi, thúc thúc dẫn ngươi đi xông ra một lần." Lâm Khải Thái nói qua kéo Lâm Tu Văn đi lần nữa.

Nhưng mà lại bị Lâm Tu Văn tránh thoát lần nữa: "Vô dụng, chúng ta đấu không lại hắn." Hắn không có một chút lòng tin nào, sớm biết như vậy, còn không bằng ngoan ngoãn làm một cấm vệ quân ở trong kinh thành, dù gì còn có cái mạng nhỏ mà sống.

"Ta nói này hiền chất, ngươi trộm nữ nhân của Hoàng đế di3nd 3nle qu ýđ ôn còn trộm bản đồ của Hoàng đế, tội này đều là tội chết, ngươi có nghĩ tới vì sao thúc thúc ta còn có thể chứa chấp ngươi." Lâm Khải Thái nói.

"Này. . . . . ." Trước kia chỉ coi hắn là thúc thúc ruột của mình, muốn lưu lại cho đệ đệ hắn một nhánh cây cuối cùng, chẳng lẽ không đúng sao?

"Phụ thân của ngươi đúng là đệ đệ ruột của ta, mà ta cũng không có vĩ đại vì đệ đệ của mình mà không để ý đến nguy hiểm bị chém đầu, sở dĩ chứa chấp ngươi, là vì ngươi phạm tội chết của Hoàng đế đương triều, nói một cách khác, chính là thúc thúc ta đang làm ngược với Hoàng đế đương triều." Lâm Khải Thái nói ra tin tức kinh người.

"A. . . . . ." Lâm Tu Văn không nghĩ tới cái kết quả này.

"Nhanh lên một chút, ra khỏi đại lao này, ta lại giải thích cho ngươi." Lâm Khải Thái nói.

Nghe lời này, bên trong lòng của Lâm Tu Văn lại dâng lên một luồng hi vọng, đánh cuộc một lần đi, nghĩ rồi đi theo Lâm Khải Thái ra khỏi cửa tù.

Mới vừa đi hai bước, Lâm Tu Văn kéo Lâm Khải Thái lại: "Thúc thúc, chúng ta không thể cứ đi ra ngoài như vậy, nếu bên ngoài có người của Tề vương mai phục, thì đồng nghĩa với chúng ta trực tiếp bại lộ trước mặt bọn hắn." Tề vương rất thận trọng, vì mình mà đến Thương châu, thì không thể nào để cho mình chạy trốn dễ dàng.

Lâm Khải Thái vừa nghĩ, cũng đúng: "Vậy ngươi nói xem phải làm thế nào?".

Thấy quan nha nằm dưới đất, Lâm Tu Văn có chủ ý: "Thay y phục của bọn họ."

"Được."

Vung tay lên, người áo đen bắt đầu động thủ bới y phục của quan nha ra, mặc ở trên người của mình, Lâm Tu Văn mặc quần áo tử tế vừa quay đầu lại, phát hiện người áo đen sau lưng đang cởi khăn che mặt trên mặt ra, vừa lấy mặt nạ xuống, lại là khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân: "Ngươi là nữ?".

"Bốp" một cái tát: "Đến lúc nào rồi, ngươi còn nổi sắc tâm hả?" Lâm Khải Thái tức giận nói.

Lâm Tu Văn cúi đầu, không còn dám nhìn thẳng nữa, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần: thật là đẹp!

Sau khi giả dạng tốt, dấu mấy quan nha không có quần áo đi, đi vài bước ra sau tù, mở ra mấy cửa chính nhà lao, sau khi thả mấy tù nhân ra, để cho bọn họ chạy chối chết từ cửa chính, rồi sau đó cái đó lại giả dạng quan nha vung tay lên, quan nha từ từ tỉnh lại.

"Tù phạm vượt ngục. . . . . ." Lâm Khải Thái kêu to, mấy quan nha vừa mới thức dậy còn chưa phản ứng kịp, đã nghe thấy người ta kêu lớn: "Ở bên nào, mau đuổi theo. . . . . ." Người ở cạnh cửa quả thật thấy mấy bóng áo tù nhân màu trắng, quan nha ở cửa sợ gặp chuyện không may, cuống quít đuổi theo, người cướp cũng thừa dịp loạn, chạy theo đi ra ngoài.

Ra khỏi, quả nhiên gặp được mai phục, mấy tù nhân đi ra ngoài trước bị người không biết từ đâu tới đánh thành tổ ong, làm Lâm Khải Thái với Lâm Tu Văn giật mình, may mà bọn họ xen lẫn trong quan nha nên không bị phát hiện, thừa dịp loạn, đi theo mấy quan nha, chạy ra ngoài từ cửa chính huyện nha.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...