Hai anh em Dương An, Dương Lâm ra ngoài chơi với mẹ hơn nửa ngày, đến tận bốn, năm giờ chiều mới về. Vừa về tới nơi, ba người bắt tay vào chuẩn bị cho bữa ăn tối. Mẹ Dương An thì hái rau ngoài ruộng, hai anh em Dương An thì đi siêu thị mua ít thịt gà, bò, vịt và một vài thứ linh tinh.
Hai, ba năm trước, Dương An không cùng gia đình đón trung thu, hiếm khi được một lần về nhà vì thế hắn cũng muốn trải qua một bữa cơm đoàn viên vui vẻ với cả nhà. Trên bàn bày biện đủ món ăn, tôm cua, bò gà, món nào cũng có.
- Anh, anh mua nhiều như vậy làm gì! Nhà ta cũng không thể nào ăn hết được chừng này thứ. Cẩn thận không mẹ lại mắng anh đấy.
Dương Lâm thấy Dương An thứ gì cũng mua mấy ký liền giữ chặt tay hắn nói nhỏ.
- Yên tâm đi, anh tính mời cả nhà chú Tiếu sang mà. Mọi người vui vẻ ăn một bữa.
Dương An nói.
Dương Lâm cười toe toét:
- Thì ra là vậy. Vậy mua nhiều tôm lớn hơn đi anh, hai đứa nhỏ nhà chú ấy thích nhất món này.
Dương An trìu mến xoa đầu Dương Lâm, nói:
- Tiếc là chị hai có gia đình riêng của mình, lại ở xa, nếu không cũng có thể tới ăn rồi. Càng nhiều người càng náo nhiệt.
- Đúng vậy, chị hai có em bé, về nhà mẹ đẻ cũng không tiện lắm.
Dương Lâm cảm khái nói: