Tú Sắc Nông Gia

Chương 25: Cả nhà đều nhớ con


Chương trước Chương tiếp

“Nửa năm không gặp, khuê nữ ta lớn thêm không ít nha.” Mẹ Loan Loan đánh giá Loan Loan từ đầu đến chân, ha ha cười nói.

Khóe miệng Loan Loan kéo kéo, nàng muốn biểu hiện nụ cười chân thành hơn một chút, nhưng sao nhìn lão nương mình lại không thấy chút cảm giác thân thiết nào vậy?

“Cả nhà có khỏe không ạ?” Nghĩ nửa ngày, nàng thốt ra một câu như lời kịch.

“Khỏe, khỏe, khỏe lắm. Chỉ là suốt ngày ở nhà làm việc, mệt mỏi đến mức thắt lưng già này của ta đều đau a, đau quá!” Vừa nói mẹ Loan Loan vừa vịn tay vào eo mình.

“Vậy buổi tối bảo Tiểu Thảo đấm bóp cho mẹ nhiều chút, mẹ biết tình cảnh Bách Thủ rồi đó, con không tiện về nhà thăm…” Loan Loan cẩn thận quan sát vẻ mặt của mẹ nàng, thận trọng nói. Từ lúc nàng thành thân, ngay cả cửa cũng không trở lại.

Không nghĩ tới mẹ Loan Loan tuyệt không trách nàng, rất cảm thông nói: “Chuyện này mẹ biết. Cho nên mẹ cũng không tiện tới thăm con.”

Đầu Loan Loan đầy hắc tuyến.

Người ta nói cái gì cũng có qua có lại, quả nhiên!

Loan Loan và mẹ nàng nói hai câu, Tiểu Thảo đứng một bên rất nhàm chán, không nhịn được hét lên: “Nhị tỷ, muội muốn ăn mứt quả, mua cho muội một xâu mứt quả.”

Mắt Loan Loan nhìn lão nương nhà mình, mặc dù không đáp lời, nhưng nhìn ánh mắt và biểu cảm cười mỉm trên mặt bà lộ ra hàm ý sâu xa khác, lập tức thoải mái đáp ứng, mua một xâu mứt quả cho Tiểu Thảo. Lúc nàng đang định lấy bạc trả, mẹ Loan Loan mới nói tiếp một câu: “Kể từ khi con xuất giá, người trong nhà đều rất nhớ con, nhất là đệ đệ con, suốt ngày la hét muốn đến thăm con.”

Loan Loan lập tức sáng tỏ, nói với người bán mứt quả: “Lấy thêm xâu nữa.” Rồi nói với Tiểu Thảo: “Xâu này Nhị tỷ mua cho tiểu đệ, phiền Tam muội cầm về hộ Nhị tỷ, được không?”

“Được.” Tiểu Thảo rất dứt khoát nhận lấy mứt quả.

Thấy Loan Loan tiêu tiền lưu loát như vậy, trong lòng mẹ Loan Loan có chút suy tính, nghĩ nghĩ lại nói: “Ngày đó cha con còn càm ràm nói con gả đi nửa năm rồi mà không về nhà một lần, ngay cả thư từ cũng không có, vẫn luôn trách ta.” Rồi cuối cùng hỏi nàng: “Con có lời gì muốn nói với cha con không?”

Loan Loan ngây ngốc, ta không có gì để nói nha.

Sau đó dưới ánh mắt ân cần của lão nương nàng, một lúc sau, nàng lấy hai mươi văn tiền từ trong ngực ra kín đáo đưa cho bà: “Mẹ, hôm nay Bách Thủ vừa lúc đổi được ít bạc, mới rồi mua mấy bộ quần áo, chỗ này còn hai mươi văn, mẹ mang về nhà cho cha uống rượu đi, coi như là một mảnh hiếu tâm của chúng con”

Chỉ có hai mươi văn? Ít như vậy! Nhưng so với không có chút nào vẫn tốt hơn!

Mẹ Loan Loan mặt mày tươi rói cất bạc vào người, nhìn nàng tràn đầy cảm khái nói: “Mẹ biết con là đứa nhỏ hiếu thảo…” Khen nàng mấy câu, lại liếc nhìn chung quanh, Bách Thủ đang ngồi ở chiếc cầu cách đó không xa, sau đó kéo Loan Loan qua một bên nhỏ giọng hỏi nàng: “Lần trước mẹ sai người nói chuyện với con, con có làm không?”

Loan Loan nhìn mẹ nàng một cái, thần thần bí bí, mờ mịt hỏi: “Chuyện gì?”

“Con đứa nhỏ này, ta không ngu đến nỗi mặc người ta trèo lên đầu đâu?” Mẹ Loan Loan trừng mắt, hạ giọng nói: “Không phải bảo con nói với hắn chuyện hòa ly sao? Hắn nói như thế nào?”

Loan Loan trợn tròn mắt, thà đạp đổ mười ngôi miếu chứ không hủy một mối lương duyên, vậy mà mẹ ruột lại dẫn người tới hủy hôn nhân của chính con mình!

“Trước kia mẹ đã nói, sao con cứ mãi không hiểu vậy chứ? Chỉ cần con hòa ly với hắn, mẹ mới có thể nhờ người tìm cho con mối hôn sự tốt, ban đầu mẹ gả con đi cũng là bất đắc dĩ, hiện có cơ hội, sao mẹ có thể bỏ mặc nữ nhi của mình đây? Nghe mẹ, con tìm cơ hội nói rõ ràng với hắn đi…”

Mẹ Loan Loan lải nhải, tận tình khuyên bảo một hồi, cuối cùng còn nhắn nhủ một câu: “Mẹ ở nhà chờ tin tốt của con, sự tình hoàn thành thì tự mang quần áo về nhà, trong nhà vẫn còn giữ lại giường của con đấy!”

Loan Loan không nhịn được đầu đầy hắc tuyến. Nữ nhân cổ đại hòa ly đâu như vợ chồng ly hôn ở hiện đại, sao từ miệng mẹ nàng lại giống như đi chợ mua đồ vậy?

Sao bà biết rõ nàng muốn hòa ly với Bách Thủ? Sao nàng phải hòa ly nha!

Chờ hai người đó rời đi, Loan Loan bước tới bên cạnh cầu tìm được Bách Thủ, rồi nói cho hắn biết, nàng đã đưa mẹ hai mươi văn tiền mua rượu cho cha. Bách Thủ không nói gì, gật đầu.

Sau đó hai người về nhà, một đường im lặng.

Mới vừa đi lên sườn núi đã trông thấy bên cạnh chuồng gà có một người đang ngồi. Lai Sinh đang cầm một cọng cỏ non cho gà ăn, học theo bộ dáng Loan Loan hay gọi gà thường khi: “Cục cục cục.ccc .. .” không ngừng. Nói hắn cho ăn, không bằng nói rõ là đang trêu chọc con gà, cầm cọng cỏ non không ngừng ve vẩy lúc ẩn lúc hiện trước mặt con gà. Mà gà rừng đang ngẩng đầu lên, lông toàn thân đều dựng đứng, hoàn toàn trong trạng thái cảnh giác.

Nhìn trên mặt ghế đá trong viện có một cái bát và một đôi đũa.

Ăn chực cũng thật sớm a!

Lai Sinh nhìn thấy Loan Loan trở lại, lập tức vứt bỏ cỏ non, vừa đi hai bước đã nhận được ánh mắt cảnh cáo của Bách Thủ, không thể làm gì khác hơn đành đứng thật xa, hướng đôi mắt trông mong nhìn nàng.

Mặt Bách Thủ vặn vẹo, tại sao vừa nhìn thấy tên tiểu tử thúi này, cả người hắn đều không được thoải mái!

Bách Thủ càng trừng hắn, hắn càng sợ. Càng sợ, hắn lại càng nhìn chằm chằm Loan Loan. Hắn càng nhìn chằm chằm Loan Loan, Bách Thủ lại càng hung dữ…

Thấy Lai Sinh bày ra bộ dáng đáng thương cầu cứu nhìn nàng, Loan Loan khẽ cười cười, đánh vỡ không khí cứng nhắc, nói: “Hôm nay còn chưa nấu cơm, muốn ăn cơm phải đợi lúc nữa!”

Xoay người vào trong nhà cầm gùi ra cho Lai Sinh: “Ngươi cũng theo đi cắt cỏ.” Muốn ăn thì phải làm việc, đúng không?

Bách Thủ để đồ xuống, đeo gùi lên lưng, nhìn cũng không nhìn Lai Sinh, ra khỏi viện. Lai Sinh do dự nhận lấy gùi, Loan Loan chỉ chỉ Bách Thủ, nói tiếp: “Nghe lời, đi cắt cỏ xong trở lại sẽ được ăn.”

Lai Sinh đi hai ba bước đã quay đầu lại, không tình nguyện đeo gùi ra khỏi viện, chậm rì rì theo sau Bách Thủ.

Đợi hai người đều ra ngoài, lúc này Loan Loan mới lấy bột nở hôm qua ủ, bột phồng lớn lên nhiều. Nàng rắc bột lên rồi nhào đều, theo thường lệ được một nắm bột nở, lại cho thêm các loại gia vị. Bởi vì lần này bỏ thêm hành lá, bánh làm ra vừa xốp vừa thơm, cũng không còn hương vị rượu nữa.

Đợi hai người mang hai gùi đầy cỏ trở lại, Loan Loan đã làm xong bánh, còn xào thêm một đĩa rau.

Lai Sinh vừa về đã thả gùi xuống trong sân, gấp gáp chạy vèo vào phòng bếp, vừa tiến đến đã ngửi được mùi thơm của bánh, thấy bánh vừa to vừa mềm vừa thơm, ánh mắt mở to nhìn không rời. Từ nhỏ đến lớn hắn đã ăn không ít bánh, cho tới bây giờ chưa từng thấy bánh nhà ai thơm như vậy? Liếm liếm miệng, nước miếng chảy ròng ròng!

Loan Loan bưng bánh và thức ăn lên trên bàn, rồi đi múc nước để Lai Sinh rửa tay, chờ hắn rửa xong, đổ nước đó đi, sau đó lại múc một thau nước khác, đưa khăn cho Bách Thủ, chờ Bách Thủ rửa xong, lúc này hai người mới ra khỏi phòng bếp.

Làm cho nàng ngoài ý muốn là Lai Sinh đang nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh bàn, ánh mắt sững sờ, ngẩn người ngây ngốc ngó chằm chằm vào cái bánh trong bát, một bộ dáng vô cùng thèm ăn, nhưng hắn không ăn trước. Chờ Loan Loan và Bách Thủ ngồi xong, mặt Bách Thủ không đổi sắc quét hắn một cái, nói câu: “Ăn cơm đi!”

Tiếng nói vừa dứt, Lai Sinh lập tức nắm lấy một cái bánh nhét vào trong miệng, bộ dáng lang thôn hổ yết làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Không chỉ Bách Thủ, ngay cả Loan Loan cũng cảm thấy mùi vị bánh hôm nay không tệ.

Kết quả là, một bữa cơm ăn rất vui vẻ!

Sau khi ăn xong, trước khi đi Lai Sinh còn hỏi xin Loan Loan thêm một cái bánh.

Về sau Loan Loan nghĩ, dù đôi khi đầu óc Lai Sinh không bình thường, điên điên khùng khùng, nhưng kỳ thật trong lòng hắn biết người nào đối xử tốt với mình. Mỗi lần xiên cá đều có ba con, chiên xong, hắn chỉ ăn một con, để lại hai con cho hai người Loan Loan. Ăn bánh, dù rất thèm, hắn vẫn đợi hai người đến để ăn cùng nhau. Ăn xong hắn còn nghĩ tới phải mang một cái về nhà cho lão gia tử nếm thử, điều này nói rõ từ nhỏ hắn đã được giáo dục rất tốt. Nếu đầu óc Lai Sinh bình thường, chỉ bằng vào bộ dạng tuấn tú của hắn, hẳn sẽ là một nam nhân không tệ, trong thôn sẽ có không ít cô nương thích.

Tiếc thay!

Bởi vậy có thể thấy được, ông nội Lai Sinh muốn dạy dỗ một đứa nhỏ ngốc được thành như thế, phải tốn không ít tâm tư!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...