Sớm tinh mơ hôm sau, Loan Loan theo Bách Thủ ra chợ. Lúc đi qua cửa thôn gặp được cha mẹ Nguyên Bảo đang cầm nông cụ mới từ trong nhà đi ra.
Loan Loan vẫn tươi cười chào hỏi: “Dương đại ca, Dương đại tẩu muốn đi ra ngoài làm việc à?”
Hai người sững sờ, so với sự kinh ngạc khi lúc đầu gặp Loan Loan thì vẻ mặt hiện tại đã coi như bình tĩnh rồi, mặc dù trong lòng đã nhận biết Loan Loan, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn không khỏi suy nghĩ.
Mẹ Nguyên Bảo hơi mất tự nhiên cười cười: “Đúng vậy!”
Ánh mắt quét qua bên cạnh, thấy Bách Thủ đeo gùi, phía ngoài dùng vải che, không biết bên trong là thứ gì.
Loan Loan ung dung thản nhiên cười, lại nói: “Chúng ta đang muốn ra chợ bán măng, không trì hoãn hai người làm việc nữa.” Nói xong, liền cùng Bách Thủ ra khỏi thôn.
Mẹ Nguyên Bảo đứng tại chỗ khó hiểu giây lát, xoay người lại đã thấy cha Nguyên Bảo đi vào trong ruộng, vội vàng theo sau, khẽ nói: “Chàng nói xem, bọn họ thật sự lên núi đào măng mang đi bán sao?” Nếu quả thật nói bạc để chỗ ấy, nào có đạo lý không chiếm chứ.
Cha Nguyên Bảo ngưng mày, không đáp lời.
Sau khi Loan Loan và Bách Thủ đến chợ, đi dến quán rượu trước, kể từ khi có ước định với chưởng quỹ của quán rượu, mỗi lần bán thú săn đều dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi đưa thú săn cho tửu lâu, chưởng quỹ do dự một chút rồi cũng nhận măng, cuối cùng còn nói với Bách Thủ: “Mấy ngày trước măng rất được người thích, nhưng mấy ngày nay người ăn dần ít hơn, ăn thêm mấy lần thì có chút ngán, mỗi ngày dư lại không ít, cho nên sau này không cần nhiều măng như vậy nữa, nếu cần, ta sẽ báo cho ngươi biết.”
Bách Thủ khẽ cau mày, măng này vốn do Loan Loan phát hiện, sau mới mang đi bán kiếm thêm chút tiền, nếu như đột nhiên không bán được, thì rất đáng tiếc.
Loan Loan đứng ở một bên mở miệng: “Chưởng quỹ, thật ra ăn măng có rất nhiều phương pháp, ví dụ như xào, kho, có thể làm súp thịt măng. Măng nấu súp vô cùng ngon, ăn có thể thanh nhiệt cơ thể.”
Mắt chưởng quỹ không khỏi sáng ngời, lập tức khiêm tốn cầu Loan Loan chỉ giáo: “Không biết súp này làm thế nào?”
“Bản thân măng có vị đắng, súp tất nhiên cũng có vị đắng, nhưng không đắng lắm…” Cho nên, Loan Loan thuật lại với chưởng quỹ một vài phương pháp chế biến măng ở hiện đại, cuối cùng lại nói cho hắn biết: “Thật ra ngài có thể chế biến măng tươi thành măng khô, muốn ăn lúc nào thì ngâm vào nước lúc đó, rất thuận tiện, thời gian lưu trữ lâu hơn.”
Chưởng quỹ ngạc nhiên nhìn Loan Loan, rồi đưa mắt nhìn Bách Thủ, không ngờ một phụ nhân lại hiểu biết nhiều như vậy. Thương nhân đều lấy kiếm tiền làm gốc, không giống người quyền quý cảm thấy hổ thẹn khi thỉnh giáo một phụ nhân, hắn khẽ chắp tay với Loan Loan, thành ý nói: “Cô nương, mong cô nương chỉ điểm cách làm măng khô này.”
“Rất đơn giản, lột bỏ xác bên ngoài, cắt nhỏ, luộc trong nước sôi đến tám phần, dùng sợi chỉ xuyên qua, phơi khô dưới mặt trời, phải đảm bảo trong trong ngoài ngoài đều khô…” Loan Loan nói chi tiết phương pháp chế biến măng khô cho chưởng quỹ.
Dù măng khô rất quý hiếm, nhưng nếu phương pháp chế luyện không chính xác măng khô sẽ dễ dàng bị hỏng, còn phải tìm người mua, nàng dứt khoát bán măng tươi, thuận tiện giảm đi không ít chuyện.
Chưởng quỹ yên lặng nhẩm tính trong lòng. Nếu như chuyện này có thể thành công thì thật tốt quá. Đồ khô có thể vận chuyển đến chi nhánh khác, những nơi không dễ dàng mua được măng, giá đồ ăn bán ra sẽ cao hơn, như vậy hắn sẽ được chủ nhân coi trọng. Cho nên, chưởng quỹ rất thoải mái nói với Bách Thủ, sau này có bao nhiêu măng cứ đưa hết tới đây.
Loan Loan sớm đoán được chỉ cần nói phương pháp kia ra, sau này quán rượu sẽ thu mua toàn bộ măng. Quán rượu lớn như vậy, ông chủ chắc chắn đều là người có tiền có thế, có không ít chi nhánh ở địa phương khác. Nơi này chỉ có một quán, nếu mang đến phương Bắc rộng lớn như vậy, măng lại sinh trưởng theo mùa, măng tươi đâu dễ dàng mua được.
Hai người tâm tình phơi phới rời khỏi tửu lâu. Trước tiên đi mua bột mì, sau đó mua mấy nhu yếu phẩm thường dùng, như dụng cụ giặt quần áo, xà phòng tắm rửa. Thời đại này mặc dù không giống hiện đại có đủ loại xà phòng tắm, nhưng vẫn có xà phòng chuyên dụng để tắm rửa. Có thứ này, Loan Loan không cần phải dùng lá cây hoặc phải nhặt bồ kết rồi. Đã có chút tiền, dĩ nhiên muốn cuộc sống được tốt hơn trước.
Sau đó, Loan Loan lại thấy chỗ bán heo con, không ít người ở nông thôn mua heo về nuôi, đến cuối năm có thể bán, kiếm được một khoản tiền lớn. Loan Loan không khỏi nghĩ ngợi xem nhà bọn họ có nên mua heo con về nuôi hay không?
Một đường vừa đi vừa nhìn, hiện nàng đã không tò mò như lần đầu tiên, chạy thẳng tới chỗ mua đồ. Lôi kéo Bách Thủ vào một tiệm vải.
Vốn Bách Thủ tưởng rằng Loan Loan muốn mua cho nàng, không nghĩ tới sau khi vào cửa hàng nàng lại bảo tiểu nhị đo người hắn. Bách Thủ liên tiếp khoát tay nói không cần, hắn có quần áo để mặc rồi.
Hai bộ quần áo kia quả thật đã quá cũ, trên một bộ còn có vài chỗ vá. Loan Loan cương quyết yêu cầu, Bách Thủ không phản kháng nữa. Chọn vải vóc bình thường, cộng thêm tiền công, tiêu hết một trăm văn.
Bách Thủ đau lòng muốn chết!
Không phải Loan Loan không muốn làm, mà tay nghề may vá của nàng thực không dám khen!
Ra khỏi tiệm vải, Loan Loan an ủi hắn: “Chàng cũng biết lâu rồi ta không đụng đến kim chỉ, cứng tay rồi, ở đây người ta may khéo lắm. Chờ sau này chúng ta có tiền sẽ mua cho chàng quần áo tốt hơn.”
Bách Thủ cảm động vô cùng, vợ đối với hắn thật tốt, hắn nhất định sẽ cho vợ cuộc sống sung túc, chỉ là không được mặc quần áo do chính tay vợ may thì có chút tiếc nuối thôi.
Hai người đang nói, đột nhiên Loan Loan cảm giác phía sau có người kéo quần áo mình, quay đầu nhìn lại, một tiểu cô nương mặc quần áo vải thô màu vàng đất, khoảng mười ba mười bốn tuổi đang kéo góc áo nàng. Con bé có khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò, đầu tóc đơn giản buộc thành hai bím, một trái một phải, lộ ra vẻ xinh xắn, một đôi mắt mở thật to.
Ở bên cạnh có một người phụ nữ trung niên mặc quần áo vải thô đứng, người phụ nữ trung niên này khoảng hơn ba mươi tuổi. Hai người biểu lộ vẻ mặt khó tin, kinh ngạc nhìn nàng.
Loan Loan khó hiểu. Hai người này là ai?
Nàng nhìn sang Bách Thủ, trên mặt Bách Thủ đã không còn nụ cười lúc nãy, không có bất kỳ biểu cảm nào, hắn mím môi, hồi lâu phun ra câu: “Vợ, nàng trò chuyện với mẹ đi, ta đi mua vài món.”
Loan Loan ngây ngốc, mẹ? Mẫu thân của Bách Thủ đã mất từ khi hắn còn bé, vậy người mẹ này của ai? Lập tức mở to mắt, mẹ ruột của thân thể này!!
“Mẹ!” Loan Loan suy nghĩ trăm mối, xoay chuyển hết lượt này đến lượt khác, sau cứng ngắc kêu một tiếng.
Tiểu cô nương buông tay đang kéo áo Loan Loan ra, hai tay phủi phủi, mắt nhìn bộ dáng ngây ngốc của Loan Loan, bĩu môi nói: “Nhị tỷ, có phải tỷ ngốc rồi không?”
“Tiểu Thảo, nói chuyện với nhị tỷ vậy hả?” Mẹ Loan Loan trừng mắt với Tiểu Thảo, mặc dù đứa con gái thứ hai này ngây ngốc thì có ngây ngốc chút chút, nhưng dù sao cũng đang trên đường cái, người quen nhiều, vạn nhất bị người nào nhìn thấy, chẳng phải để người ta nắm thóp. Kể từ khi gả Loan Loan xong, bà chưa hề đi thăm Loan Loan lần nào, nhiều người trong thôn ở sau lưng nói bà bán con gái.
Tuy sự thật là vậy, nhưng nghe vào tai vẫn thấy không thoải mái.
Nhưng bây giờ nó không phải vấn đề chính, mới vừa rồi đúng lúc bán gà xong đang chuẩn bị về thì nghe thấy Tiểu Thảo cả kinh kêu to: “Nhị tỷ…” Sau đó liền thấy Loan Loan và Bách Thủ từ tiệm vải đi ra.
Không nghĩ tới ban đầu cưới gả, tất cả bạc tích lũy được Bách Thủ đều giao hết cho bà, lúc này mới nửa năm đã tích lũy được không ít, hai đứa này đã có tiền đi mua quần áo rồi! Bà, một người mẹ già còn đang gồng gánh gia đình làm việc cực nhọc muốn chết, con gái lại chẳng hề quan tâm là thế nào?
Trong lòng mẹ Loan Loan không thoải mái!