Gió lớn nổi lên, cát vàng bị thổi tung thành từng mảng, mọi thứ cứ thế tạt thẳng vào mặt Cảnh Dạ Lan.
Xa xa, thân ảnh quen thuộc đang chạy nhanh tới phía nàng. Cách một đoạn thật xa, nàng nheo mắt lại, ngực không ngừng phập phồng khi thấy người tới là ai. Những lo lắng vẫn quấn quanh lấy nàng tới lúc này chợt xuất ra một cỗ chua cay, cứ thế lặng yên lan tràn.
Khuôn mặt tuấn mỹ như chi thần, đồng mâu yêu dị mang theo ngạc nhiên cũng kinh hỉ nhìn chăm chăm nàng. Phong trần mệt mỏi đã sớm làm rối tung búi tóc của nàng, những sợi tóc đen mịn bay bay trong gió; trên khuôn mặt khéo léo, tinh xảo là đôi con ngươi linh động trong suốt như nhược thủy; cánh môi non mềm mím chặt lại.
– Cảnh Lan! – hắn nhỏ giọng gọi, không dám chắc, sợ là mình đang trong mộng.