– Không phải người Lan Lăng? – Hiên Viên Khanh Trần xem xét thi thể.
– Kẻ nóng vội muốn ta và ngươi chết như vậy đương nhiên không phải người Lan Lăng. – Vô Ngân thản nhiên nói xong, xuất ra lọ thuốc bột rắc lên thi thể. Một thứ mùi khó ngửi tán ra, không bao lâu, thi thể đã bị hóa đi sạch sẽ. Xong xuôi, y lấy chiếc khăn tay màu trắng mềm nhuyễn chà lau ngón tay thon dài.