- Nhưng mà huynh thân là người của Kỳ Lân Vương Phủ - tộc trưởng Tề Thị mà lại rời khỏi Vương phủ lâu như vậy, thật sự không có vấn đề gì sao?
Trên mặt bố y lão giả vẫn mỉm cười như cũ, hạ một con cờ xuống.
- Chỉ cần ta có thể bước vào Thiên Vũ Cảnh là có thể sánh vai với Phủ chủ, cho dù lão già Lâm Thị đó có thừa dịp ta không có ở đó mà chèn ép Tề Thị thì đợi đến khi ta trở về, hắn cũng chỉ có thể khuất phục với ta mà thôi.
Nói đến chuyện này, trên mặt Tề Phong Dương tràn đầy vẻ đắc ý.
- Hôm nay ở Cửu Châu đại lục, Thiên Vũ Cảnh đã không còn là truyền kỳ nữa, nhưng Thanh Châu của huynh cũng chỉ có phủ chủ của Kỳ Lân Vương Phủ cùng Tông chủ của Lăng Vân Tông bước chân vào cảnh giới này, cũng khó trách Thanh Châu lại trở thành châu yếu nhất trong cửu châu.
Bố y lão giả lắc đầu nói.
- Ha ha.