- Chỉ có điều hắn cứ như vậy mà vứt bỏ tính mạng của mình thì quá đáng tiếc, huynh thực sự không muốn giúp hắn sao?
Tề Phong Dương nhìn về phía lão giả mặc bố y (Áo vải) bên cạnh, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu.
- Huynh vừa rồi thật sự là xả thân cứu người sao? Huynh chẳng qua chỉ đem tính mạng của mình ra uy hiếp ta mà thôi. Huynh biết ta sẽ không thấy huynh chết mà không cứu.
Lão giả mặc bố y cười khôn khéo một tiếng, sau đó lại nói:
- Phong Dương à! Ta ở Thanh Châu này chỉ có một mình huynh là bằng hữu, ta thật sự không muốn tình cảm giữa ta và huynh lại bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa làm ảnh hưởng như vậy.
Nói xong những lời này thì lão giả mặc bố y vỗ vỗ bả vai của Tề Phong Dương, sau đó liền đi về hướng cung điện của mình.