Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử
Chương 63: Đột nhiên xuất hiện (1)
Cái từ này thật sự là quá mức xa lạ với Tô Mạt, trước kia chưa từng nghĩ tới, nhưng mà bây giờ lại cảm thấy sợ hãi .
“Tô Tô, em làm sao vậy?”
Tay của Quý Thần Hi bị Tô Mạt kéo ra, nên trong lòng cũng hơi có chút mất mác lại thấy cô hoảng hốt mà lắc đầu một cái, thì anh mới phát giác mình mới vừa nói cái gì.
“Tô Tô, không phải em muốn sinh một đứa bé sao?”
Quý Thần Hi hỏi rất cẩn thận, tâm thần của Tô Mạt còn đang hỗn loạn, nên không thể trả lời vấn đề của Quý Thần Hi, cô đứng lên và cũng không quay đầu lại mà đi ra cửa.
Cô cần yên tĩnh một lúc.
Quý Thần Hi biết biểu hiện của Tô Mạt là kinh ngạc, nhưng trong đôi mắt màu xanh che giấu một tia đau đớn.
Tô Tô, anh cho rằng em sẽ mong đợi một đứa bé với anh
Tô Mạt ngồi ở ghế mây trong vườn hoa huân y thảo, ở trước mắt đều là màu tím, thân cây hoa màu tím lay động từng chút, nối thành một mảnh vô cùng xinh đẹp.
Vườn hoa xinh đẹp này, khó thấy được một biển hoa như vậy, nhưng mà lúc này cô đã không còn hứng thú để thưởng thức, trong lòng đều giắt lên câu nói mới vừa rồi của Quý Thần Hi.
Anh chỉ dùng cái từ chuẩn bị mang thai thôi, mà đã làm cô thất thố như vậy , không phải là “Mang thai”, mà là “Chuẩn bị”.
Cô và Quý Thần Hi ở chung một chỗ, mỗi lần đều không ở trong mong đợi, vì vậy cũng bỏ quên rất nhiều trình tự an toàn. Buồn cười hai người bọn họ là, một là nữ cường nhân ly hôn, một là nam bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng lại không có ai suy nghĩ tới điểm này
Có lẽ là ngay từ lúc bắt đầu mình đều chưa nghĩ tới muốn phòng ngừa?
Ba năm kết hôn với Lưu Lăng, số lần bọn họ ở chung một chỗ có thể mười đầu ngón tay cũng tính ra được, cô là vợ của Lưu Lăng, nhưng lại chưa từng suy nghĩ tới mang thai là một chuyện quan trọng. Cô vẫn cho rằng, đứa con có là có, nếu như không có, thì cũng đừng cưỡng cầu.
Mà Lưu Lăng ở bên ngoài có mấy đứa con riêng của mình, cô cũng đã biết rồi, vì vậy cô thấy không cần có bất kỳ trách nhiệm cùng nghĩa vụ nào mà nối dõi tông đường cho nhà họ Lưu.
Lưu Lăng thỉnh thoảng sẽ nói vì sao cô vẫn không mang thai, nhưng mà Thần Hi, lại dùng cái từ “Chuẩn bị mang thai” này. Nói rõ là Thần Hi có tính toán để cho cô sinh một đứa nhỏ, bổ sung vào đoạn thời gian điều dưỡng đó, thì nói không chừng là chuyện ở trong kế hoạch.
Có con, có phải Thần Hi sẽ cầu hôn với cô hay không?
Tô Mạt hái một bụi hoa huân y thảo ở bên cạnh ghế dựa, ở trong mũi ngửi được một mùi thơm an bình, cực kỳ giống cảm giác Thần Hi cho cô, Thần Hi, giống như huân y thảo này, thời thời khắc khắc đều dùng phương thức bảo vệ ấm áp nhất ở bên người cô.
Tay lại không tự chủ mà xoa bụng lần nữa.
Nói không chừng, ở nơi này, bởi vì tối hôm qua mà mang một sinh mệnh mới.
Cô quay đầu nhìn về phía biệt thự nhỏ, nhìn xuyên qua khắp cửa sổ lầu một, cô có thể nhìn thấy rõ Quý Thần Hi đang nhìn chằm chằm vào ly sữa tươi cô chưa uống một giọt nào, bộ dạng thất hồn lạc phách.
Rất ít thấy trạng thái của anh như vậy, hình như mỗi một lần gặp mặt, anh đều sẽ côn đồ mà trêu chọc cho cô cười, hoặc là Quý Công Tử cao cao tại thượng, mặc kệ cô nói ra lời lãnh đạm cỡ nào, đôi mắt màu xanh xinh đẹp của anh không hề lộ ra một chút lo lắng. Vậy mà hôm nay lại như vậy, chỉ có thể nói rõ, Thần Hi rất quan tâm cô.
Như vậy đứa nhỏ cũng hẳn là được mong đợi.
Tô Mạt chậm rãi phun ra một hơi thở tích tụ, phát hiện mình lại mang theo mấy phần mừng rỡ.
Nếu như thật sự có con của Thần Hi, thì nhất định sẽ giống Thần Hi, tuấn tú, thông minh
Trên môi của Tô Mạt từ từ nở nụ cười, đứng lên đi về biệt thự.
Đột nhiên một ngoài ý muốn xuất hiện, có kinh sợ, nên cũng sẽ có vui mừng, Thần Hi.