Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử
Chương 62: Đối mặt như thế nào
Đêm qua, Thần Hi. . . . . . trong nháy mắt mặt của Tô Mạt như bị phỏng.
Chỉ có một mình cô, khăn trải giường rất gọn gàng sạch sẽ, ở trên tủ đầu giường còn để một bộ váy bông đơn giản cùng với đồ lót.
Biết được trong phục hàng ngày cô ưa thích, Quý Thần Hi, người đàn ông này thật sự rất chân thành. . . . . .
Tô Mạt nhìn những thứ này mà nụ cười leo lên khóe mắt đuôi mày, cô cầm lấy quần áo mặc vào, rồi vào toilet rửa mặt xong mới đi ra khỏi phòng ngủ.
Nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, đôi tay của Tô Mạt vịn ở trên lan can cầu thang chạm khắc tinh xảo nhìn xuống.
Quý Thần Hi mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản thoải mái, tay trái bưng một ly sữa tươi tay phải cầm một bát cháo đặt ở trên bàn ăn, xoay người lại tiến vào phòng bếp. . . . . .
Trên bàn ăn bày đầy các loại món ăn, sữa tươi, sữa đậu nành, bát cháo, bánh mì, bánh quẩy, sandwich. . . . . . Tô Mạt cảm thấy cho dù là thêm ba người nữa cũng ăn không hết đống đồ ăn này, mà Quý Thần Hi vẫn còn giống như đang làm ảo thuật từ phòng bếp bưng ra các loại thức ăn.
Tô Mạt cúi đầu nhìn mình một chút, váy áo xinh đẹp, tóc suông thẳng, rồi mới đi xuống lầu.
Mặc dù bước chân của cô rất nhẹ, nhưng vẫn bị Quý Thần Hi nhận ra, anh thả điểm tâm ở trong tay ra, và quay đầu lại.
“Tô Tô!”
Tô Mạt nhìn thấy anh cười vô cùng rực rỡ, ánh sáng mặt trời đầu tiên ở trên khuôn mặt tuấn mỹ hơn người của anh chiếu ra mấy phần phóng khoáng, con ngươi màu xanh thẳm mê hoặc cô, trong lòng cô lại co quắp một trận.
Sau một đêm, lại là một đêm. . . . . .
Anh quả nhiên là oan nghiệt của cô.
“Tới đây, ăn điểm tâm đi!”
Quý Thần Hi kéo tay của cô qua, dẫn cô tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống.
Tô Mạt thoát khỏi tay của anh, buộc lòng phải tạm thời buông ngượng ngùng xuống, chỉ vào thức ăn ở trước mắt và hỏi: “Nhiều như vậy, sao ăn hết?”
“Bình thường bữa ăn sáng của em đều là ăn kiểu Trung Quốc , nhưng dù sao bên này cũng là Châu Âu mà, anh đều chuẩn bị cả kiểu Trung Quốc và kiểu phương tây, em thích ăn loại nào thì anh lấy giúp em.” Quý Thần Hi nhìn cô trìu mến, ánh mắt ở trong mắt gần như có thể nhấn cô chết chìm.
Tô Mạt né tránh con ngươi màu xanh của anh, ánh mắt quét qua cái dĩa cái chén sau đó nghi ngờ nói: “Cà phê đâu?”
Đây là thói quen của cô, vì cô muốn giữ tỉnh táo trong một ngày, nên tất nhiên sáng sớm phải có một ly cà phê.
Quý Thần Hi chán ghét mà nhăn mặt cau mày, rồi nói: “Bụng rỗng mà uống cà phê là không tốt cho thân thể, hiện tại cũng không phải làm việc, nên không cần thiết phải uống cái loại không có dinh dưỡng đó.”
Tô Mạt liếc xéo anh, và khinh bỉ nói: “Cà phê không có tổn hại tới thân thể con người, mà nó là thứ có rất nhiều ích lợi. . . . . .”
“Nhưng mà đối với ngừơi phụ nữ chuẩn bị mang thai thì tuyệt đối là nguy hại.” Quý Thần Hi không nhanh không chậm nói tiếp lời của Tô Mạt, rồi thuận tiện bưng ly sữa tươi ấm áp lên đặt ở miệng của Tô Mạt và dụ dỗ: “Nào, uống một hớp.”
Chuẩn bị. . . . . . Chuẩn bị, mang thai? !
Tô Mạt ngớ ngẩn, xác định là mình không có nghe lầm và quá sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Quý Thần Hi, không thấy ly sữa tươi tràn đầy tình yêu kia.
“Sao thế?” Quý Thần Hi thấy sắc mặt của cô có gì đó không đúng, nên vội để sữa tươi xuống, rồi bàn tay lau cái trán của cô, ân cần nói: “Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?”
Độ ấm của anh đánh tới, làm cho Tô Mạt không kiểm soát được mà đẩy tay của anh ra, rồi ngửa ra sau ánh mắt rời rạc.
Mang thai. . . . . .
Đứa nhỏ. . . . . .
Đúng rồi, thời điểm mà mỗi lần mình và anh đang cùng với nhau thì đều không có trong dự liệu, lúc đó vội vã nên cô cũng không có nghĩ tới phải lựa chọn các biện pháp an toàn, mà bây giờ lại đúng lúc giai đoạn nguy hiểm của mình, đêm qua triền miên mấy lần, nói không chừng. . . . . . Nói không chừng. . . . . .
Tô Mạt không tự chủ mà đưa bàn tay lên che ở trên bụng, trong con mắt mất tiêu cự