Hai lão tặc ngốc này không ngừng chạy tới khiêu khích, ồ... không đúng, người ta là cao thủ Phản Hư kỳ, tới đối phó mấy tên tôm tép bọn họ, không thể dùng từ khiêu khích được mới đúng.
Hai lão tặc ngốc này đột nhiên trở nên dai như đỉa đói, lằng nhằng mãi không thôi. Mỗi ngày không đến đánh năm ba trận thì dường như hai lão đó cảm thấy như sợ bị mất tiền hay sao á.
Tả Mạc không biết ý đồ của hai lão tặc ngốc, tuy nhiên thế này lại càng tốt. Mục đích của hắn vốn dĩ là dẫn dụ hai lão này rời đi càng xa càng tốt, nhằm tạo cơ hội cho bọn Công Tôn Sai và Biệt hàn. Tả Mạc vốn đang lo chỉ sợ hai lão này không bị mắc mưu, mà đột nhiên quay trở lại giúp Giang Triết thì khổ.
Nếu muốn đánh thì ta cứ đánh đi!
Càng đánh Tả Mạc càng cảm thấy quái lạ, thừa dịp rảnh rỗi hắn chạy vào thức hải hỏi ngay Bồ yêu.
"Bọn chúng muốn lợi dụng các ngươi để ngộ ra thần lực đấy" Bồ yêu gian xảo quỷ quyệt tới trình độ nào chứ, liếc một cái hắn liền biết ngay mục đích của hai lão tặc ngốc.
Bấy giờ Tả Mạc mới giật mình hiểu ra, rồi ngay lập tức lại cười âm hiểm không dứt.
Nên rõ những thứ mà tiểu Mạc ca biết cũng không chỉ có thần lực mà thôi, hiện tại trong ba người chỉ có A Quỷ là đơn luyện thần lực, còn Tả Mạc và Tằng Liên Nhi đều tinh thông ma công. Nếu như vào lúc nào khác, thật sự bọn họ tuyệt đối không dám đem ma công ra để đối phó với hai lão tặc ngốc Phản Hư kỳ này, có điều hiện giờ đối phương đều đang bị thương, thực lực bị suy giảm khá nhiều, cho dù bọn họ dùng ma công cũng có thể miễn cưỡng ứng phó được.