Thân hình Đái Đào vốn như điên dại vì bị cứng đơ, còn con ngươi thì giăng đầy tơ máu, nay khôi phục được vài phần thanh tĩnh.
Một lát sau, Đái Đào đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, huyết sắc trong mắt cũng bớt đi nhiều.
"Đa tạ sư huynh!" Đái Đào nói lời cảm tạ từ tận đáy lòng, nếu vừa rồi hắn sa vào tâm ma thì sau này sẽ vướng phải phiền toái lớn.
Tịch Chính lắc lắc đầu: "Ta và ngươi là đồng môn, không cần khách khí như thế"
Ánh mắt của hắn ngó về hướng ba người vừa biến mất, giọng nói lại ngưng trọng chưa từng có: "Ba người này thực lực thâm hậu, chỉ còn cách Phản Hư kỳ một chút nữa thôi, thêm vào đó lại phối hợp ăn ý, vô cùng xảo trá. Hơn nữa hiện giờ trên tay bọn chúng lại có trọng bảo, rất khó đối phó."
Trong lòng Đái Đào vẫn còn sợ hãi: "Kiện pháp bảo trên tay Tiếu Ma Qua kia thật lợi hại! Không ngờ Ngũ Hành Pháp Tướng Luân của ta không thể ngăn cản được nó chút nào!"
Mãnh quy tiền kia xuyên thủng thân thể hắn xong liền tan biến vào hư không, rồi tự quay trở về Bảo bát.